The Night

The Night

Khứu giác nhạy cảm của hắn chỉ nhận ra rằng hắn đã chạy đến một nơi xa lắm, không có mùi sát trùng găn gắt, cũng không có mùi thuốc hay mùi kim loại gì cả, chỉ là mùi đất ẩm và mùi mưa ngai ngái. Thật sự trong phút chốc hắn đã ngạc nhiên. Vì sao hắn lại biết được thứ mùi ấy? Đâu đó trong kí ức mơ hồ nhớ được một đêm mưa hắn chạy trên đường dài, và cũng chỉ nhớ như thế mà thôi.

Hắn chạy, chạy mãi, cho đến khi mùi đất ẩm càng lúc càng nồng, và tay hắn hình như chạm xuống một thứ gì đó mềm vụn tơi xốp.

 

 

“Ngươi là ai?”

Cậu ta nhỏ, gầy gò một cách kì lạ, và trông yếu ớt một cách thảm thương. Hắn chỉ cần dùng một bàn tay để bóp nát cậu ta thật dễ dàng. Nhưng vì một vài lí do, có thể do cậu ta đang chĩa súng vào người hắn, có thể do mấy sợi dây xích yếu ớt đang giữ lấy hắn, hoặc cũng có thể vì cậu ta có mùi thơm, hắn quyết định không làm vậy.

“Ngươi là ai?!”

Cậu ta nhắc lại, khẩu súng đã lên đạn chuyển hướng từ trái tim sang hộp sọ. Hắn lắc đầu. Tại sao lại hỏi như vậy? Làm sao hắn biết được.

Trước khi bỏ đi, cậu ta cho hắn một cái tên, và một lời đe doạ.

“Nghe lời ta, hoặc ta sẽ tước đi thứ ngươi thích, ChanYeol.”

 

ChanYeol.

Hắn lào khào lẩm nhẩm bằng thứ giọng khàn đục. Đã lâu quá rồi, hắn gần như quên mất cách để tạo ra một tiếng nói.

 

Hắn lang thang đi khắp nơi trong nhà, lục lọi những giá sách trong thư phòng, ngửi những đoá hoa mẫu đơn trên bàn trà, và ăn thử mấy cánh hoa nếu thích, đánh những nốt linh tinh hỗn tạp trên cây đàn dương cầm, rồi ngủ ở đâu đó êm ái dễ chịu. Cứ như vậy. Cả căn nhà này đều phảng phất mùi của cậu ta, nhưng hắn không thấy người đó. Hàng ngày sẽ có một người đưa đồ ăn cho hắn, sau đó biến mất. Những đống hỗn loạn do hắn bừa ra cũng sẽ có một đám người thu dọn. Mỗi lần ngủ dậy mọi thứ lại y như cũ, mùi hương của cậu ta cũng vậy, và cậu ta cũng như mọi ngày không xuất hiện.

Hắn bực bội.

Một ngày, hắn lao đến tấn công người đang lặng lẽ xếp lại đống sách hắn lục ra, kẻ đó một mực im lặng không kêu lên lấy một tiếng, lại tiếp tục cúi xuống dọn dẹp.

Ngày hôm sau, hắn đánh người đưa đồ ăn cho hắn, sau đó bẻ gãy chân kẻ đó. Chỉ có hai người khác xuất hiện, cũng một mảnh yên tĩnh đưa kẻ kia ra ngoài, lại một người khác dọn cho hắn đồ ăn mới.

Cứ như vậy.

Cuối cùng, khi hắn đã phát điên và đánh chết tất cả những tên câm lặng trong căn nhà, thì cậu ta xuất hiện. Từ trên cao nhìn hắn đang đứng giữa một mớ máu me, ánh mắt nhàn nhạt.

“ChanYeol, lại đây.”

Lại vì một lý do nào đó, hắn đứng yên để cậu ta dùng bàn tay mảnh khảng kia cầm lấy cánh tay dính máu của hắn, con dao rạch một đường.

“Đau chứ?”

Hắn chẳng cảm thấy gì cả. Hắn chưa bao giờ cảm thấy gì cả.

Cậu ta cười rộ lên thành tiếng, ngân nga ngân nga.

Con dao lại rạch một đường, sâu hơn, dài hơn, không phải trên người hắn nữa.

Cậu ta không cười, lạnh lùng và tàn nhẫn, rồi ném con dao xuống dưới chân hắn.

“Còn giết người không có lệnh của ta, ChanYeol, cứ vậy tiếp tục.”

Sau đó cậu ta quay đi, cánh tay mảnh khảnh ướt máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Tách.

Tách.

 

Bằng một cách nào đó, hắn nghe theo lời BaekHyun. Hắn sợ. Cánh tay phải của cậu ta có mười hai vết sẹo thật dài, và không có thêm vết nào nữa.
BaekHyun không thích cười, nhưng cậu ta ra lệnh cho hắn cười. ChanYeol cười. Giống thằng ngốc.

“BaekHyun. BaekHyun.”

Hắn chỉ nói được hai từ, tên hắn, và tên người ra lệnh cho hắn. Cậu ta không nói nhiều, gọi hắn đến, hắn đến. Bảo hắn giết ai đó, hắn giết.

 

ChanYeol về, trên bụng có một viên đạn, máu nhớp nháp khó chịu, và mắt hắn không rõ như bình thường.

“BaekHyun. BaekHyun.”

Bụng hắn không thấy đau, nhưng cái tát bạo liệt và thẳng thừng lên mặt hắn hơi ran rát. BaekHyun lại cầm con dao màu bạc đáng sợ kia đâm phập vào tay cậu ta, rồi nghiến từng chữ, lưỡi dao kéo lê trên cánh tay gầy guộc.

“Còn bị thương, ChanYeol, cứ vậy tiếp tục.”

Đó là vết sẹo thứ mười hai.

 

BaekHyun không thích hắn ra vườn nghịch làm bẩn nhà, BaekHyun không thích hắn ăn mất hoa mẫu đơn, BaekHyun không thích dưa leo, BaekHyun không thích lạnh, BaekHyun thích ngồi đọc sách, BaekHyun thích thứ nước màu nâu vị đắng đắng. BaekHyun không thích hắn đi qua đi lại trước mặt, BaekHyun mùa đông không thích ngủ một mình, BaekHyun không thích hắn nhìn ra bên ngoài, BaekHyun muốn hắn cười.

 

Một ngày nào đó mưa thật lớn, trắng xóa cả đất trời, BaekHyun ôm lấy hắn rồi ngã xuống. Ở ngực máu nhớp nháp.

“ChanYeol, giết ta.”

Nụ cười của hắn cứng lại, meo méo.

BaekHyun từng rất nhiều lần ra lệnh cho hắn. ChanYeol, giết hắn. ChanYeol, giết ả. ChanYeol, giết nó. ChanYeol, giết ta đi.

BaekHyun cau mày, mỗi lần BaekHyun tức giận đều như thế. ChanYeol nhìn thấy con dao màu bạc đáng sợ kia, run lên.

BaekHyun nắm lấy lưỡi dao, đay nghiến từng chữ.

“ChanYeol, giết ta.”

Cuối cùng, trước khi ChanYeol cầm con dao đó đâm phập vào tim cậu ấy, BaekHyun lại cười, mắt cong lên. Rất đẹp.

“ChanYeol, phải sống đấy.”

 

“Nghe lời ta, ChanYeol, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Từng có một lần BaekHyun nói vậy, cũng chỉ duy nhất một lần đó.

 

“BaekHyun. BaekHyun.”

 

ChanYeol không dám làm bẩn nhà, ChanYeol không dám ăn hoa, ChanYeol phải ăn dưa leo, ChanYeol phải chịu nóng, ChanYeol phải ngồi phơi nắng, ChanYeol phải uống nước màu nâu vị đắng. ChanYeol phải ngồi xuống gần cậu ấy, ChanYeol mùa đông phải nằm yên cho cậu ấy ôm, ChanYeol chỉ được nhìn cậu ấy. ChanYeol sợ cậu ấy tức giận, lúc nào cũng phải cười.

 

Căn nhà trở lại bình thường, hàng ngày có người đưa đồ ăn cho hắn, một đám người thu dọn những thứ hỗn độn do hắn bừa ra. Mỗi lần ngủ dậy mọi thứ lại y như cũ, nhưng mùi của cậu ấy nhạt dần.

“BaekHyun…BaekHyun…”

Chẳng ổn gì cả. Tôi đã nghe lời BaekHyun rồi, nhưng mọi thứ không ổn. Làm sao bây giờ?

Hắn bực bội, nhưng hắn không được giết người.

Hắn khổ sở, nhưng hắn phải sống.

Hắn phải nghe lời, nếu không BaekHyun lại chảy máu.

Hắn phải nghe lời, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng BaekHyun, mọi thứ không ổn. Làm sao bây giờ?

 

Một ngày nào đó mưa thật lớn, trắng xóa cả đất trời, ChanYeol đưa cậu ấy về nhà. Gắp ra viên đạn, rút ra con dao, lấy khăn ấm lau qua một chút, máu rốt cục cũng chịu ngừng chảy rồi, cậu ấy sẽ ổn thôi.

Hắn không dám quậy lung tung, sợ cậu ấy tỉnh dậy sẽ tức giận. Cả căn nhà cứ nhạt dần mùi cậu ấy, hắn đành ngồi bên cạnh chờ đợi. Chờ mãi chờ mãi, cho đến một hôm có mấy người đến đem cậu ấy đi.

“BaekHyun! BaekHyun!”

Không được đưa cậu ấy đi! Cậu ấy không thích lạnh, cậu ấy mùa đông không thích ngủ một mình.

“BaekHyun!!”

Hắn khổ sở quá. Hắn khó thở.

Hắn muốn giết hết bọn họ để BaekHyun ở lại, bỗng nhiên cánh tay cậu ấy lộ ra.

Những vết sẹo thật dài.

“Còn giết người không có lệnh của ta, ChanYeol, cứ vậy tiếp tục.”

“Còn bị thương, ChanYeol, cứ vậy tiếp tục.”

_Ư…

Hắn sợ con dao màu bạc, sợ cả máu của cậu ấy. Rốt cục bọn họ đem cậu ấy đi. Hắn bị bỏ lại một mình. Mùi của cậu ấy nhạt dần. Biến mất.

“ChanYeol, phải sống đấy.”

 

Nhưng BaekHyun, tôi nhớ BaekHyun quá. Làm sao bây giờ?

 

“BaekHyun? BaekHyun?…”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s