Ấm

Kim JongIn lần đầu tiên yêu một người, lại chính là một chàng trai có vẻ bé nhỏ và trẻ con tên Do KyungSoo.

Do KyungSoo chỉ biết học bài, nấu ăn, ba mẹ và anh trai, bạn bè cũng chẳng có nhiều ngoài một thằng cao cao suốt ngày nhăn nhở và một anh bạn hàng xóm thiếu gia nhà giàu.

Do KyungSoo thích động vật, nhất là mèo.

Do KyungSoo thật khác, hoàn toàn khác với hắn. Kim JongIn không biết đến ấm áp của gia đình, cũng không có bạn bè ở bên. Kim JongIn cũng chưa từng đến gần vuốt ve cảm nhận bộ lông mềm mượt của một con mèo. Thế mà Kim JongIn lại thích Do KyungSoo.

 

Kim JongIn một lần bị truy sát, thương tích đến cả người đầy máu, cuối cùng cố núp vào một bụi cây rồi ngất lịm giữa cơn mưa đêm.

Do KyungSoo một lần chạy đi tìm Nyan, Nyan đen tuyền với đôi mắt xanh lục hiếm có biến mất khỏi nhà, mưa lạnh đến run rẩy, cuối cùng rúc vào một bụi cây giữa cơn mưa đêm.

“Nyan? Nyan?”

Ánh đèn pin thoáng qua, cặp mắt của con mèo đen loé lên trong đêm tối, nghe một tiếng “Meow~”. KyungSoo vội trèo qua hàng rào chạy đến, dưới chân lõm bõm nước mưa.

“Nyan, sao mày lại chạy ra đ…”

Đèn pin rọi đến một cái gì đó, cũng ướt nhẹp và lạnh như Nyan. Con mèo giống như giữa mưa tìm thấy hơi người, vội rướn người bò ra khỏi cánh tay đang úp lên nó mà rúc vào ngực KyungSoo.

“Nyan, ai đây?”

 

 

Do KyungSoo đã cứu Kim JongIn một mạng, thế nhưng cậu ta nhất quyết không chịu trả lời xem cậu ta muốn được đền đáp thế nào. JongIn cũng không quá để tâm, cho người mua một loạt mấy thứ như quần áo rồi trang sức hay hàng điện tử đắt tiền, một đường đem đến trước cửa nhà họ Do. Không ngờ mấy hôm sau, cậu ta tự mình đem hết đồ đến nhà Kim trả lại, có vẻ tức giận mà mắng JongIn một câu, rồi bỏ đi. Kim JongIn lần đầu tiên nhìn KyungSoo thật kĩ.

Từ lúc đó chăng? Hay từ khi nào đó, Kim JongIn bắt đầu yêu Do KyungSoo, theo một cách quái gở và lạ lùng.

Nhưng Do KyungSoo không yêu hắn.

Hắn là Kim JongIn kia mà, thiếu gia của một gia tộc đứng đầu thế giới ngầm, Một Do KyungSoo nhỏ bé như vậy làm sao làm khó được hắn? Hắn yêu hắn yêu hắn yêu. KyungSoo không yêu hắn cũng chẳng can hệ gì.

“Đủ rồi, Kim JongIn! Thả anh tôi ra!”

Do KyungSoo trong mắt cuối cùng không chỉ có phiền toái, lần đầu tiên cậu ấy nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt chứa đựng căm giận ghét bỏ hướng đến hắn.

Thứ lỗi cho tôi, KyungSoo, tôi không biết phải làm thế nào để giữ lấy em.

Kim JongIn chỉ biết thế thôi. KyungSoo KyungSoo, JongIn cuối cùng cũng chỉ biết tổn thương cậu để cậu nhìn hắn.

 

Trong mắt JongIn chỉ có KyungSoo, nhưng trong mắt cậu chưa bao giờ có JongIn.

“Nhìn tôi, KyungSoo. Nhìn tôi.” – JongIn thì thầm bằng nỗi giày vò khó nhọc mà hắn chịu đựng quá lâu. Hắn yêu bằng nỗi tuyệt vọng, rằng người hắn yêu không yêu hắn, thậm chí chưa từng đặt hắn ở trong tâm trí mình. Tại sao? Cho dù tôi chỉ yêu em.

KyungSoo không có cảm giác gì khác về hắn ngoại trừ chán ghét và sợ hãi. Do KyungSoo thậm chí không nhìn vào hắn. Mỗi lần hắn ép cậu nhìn vào gương mặt điên cuồng của hắn, đôi mắt ấy luôn nhìn xuyên qua hắn đến một nơi xa xăm lắm. Một nơi hắn không biết, nơi mà hắn không thể chạm vào cậu ấy, không thể bắt nhốt cậu ấy trong lòng mình.

Hắn nhớ KyungSoo, cho dù đã giữ chặt cậu trong vòng tay mình. Hắn ôm, hắn hôn, hắn cắn, hắn liếm từng tấc da thịt cậu, nhưng KyungSoo vẫn ở xa quá.

Thứ tạo vật xinh đẹp như vậy làm sao có thể ở bên hắn.

 

AAAAA!!!

 

JongIn điên cuồng phá huỷ KyungSoo, vò nát cậu ấy, cắn xé cậu ấy, ngấu nghiến cậu ấy, mỗi vết thương hắn gây ra trên KyungSoo là một vết dao đâm vào hắn. Máu cứ rỉ xuống từng giọt. Cho đến một ngày tạo vật xinh đẹp kia đã là một thân xác tàn tạ và trái tim vụn nát, vô hỉ vô bi, giống như một con rối vô hồn đứt dây, ánh mắt vẫn nhìn xuyên qua hắn.

 

“Tại sao?”

 

Kim JongIn thì thào, lẩy bẩy, cơn đau ập tới trong lồng ngực, nghẹn lại đắng ngắt giữa cuống họng hắn. Hắn sụp đổ bên Do KyungSoo, thân thể tàn tạ nằm giữa vũng máu, con dao sắc nhọn nhuốm màu đỏ kì dị, dòng máu tươi rỉ ra từ một vết đâm sâu hoắm giữa ổ bụng. Tay hắn run bần bật trong cơn hoảng loạn cố chặn lại dòng máu kia, nhưng máu cứ thế chảy ra, không sao ngừng lại. Nhuốm đỏ cả mắt hắn.

KyungSoo với gương mặt thản nhiên mà hắn ghét nhất, KyungSoo đang thở những hơi thở cuối cùng, vẫn không nguyện ý đáp lại hắn. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hắn, thờ ơ và lạnh nhạt, rồi hướng lên nhìn trời, ánh mắt ấy khác nào ánh mắt của em khi nhìn những người xa lạ? Không ghét hắn, không yêu hắn, không một cảm xúc nào hướng tới hắn.

Cũng từng một đêm mưa đến trắng cả đất trời thế này, em chạy đến cứu tôi, KyungSoo. Em có còn nhớ không? Bây giờ là em nhuốm đầy máu tươi, còn tôi ở bên không làm được gì. KyungSoo, chúng ta bắt đầu sai từ lúc nào? KyungSoo?

“Em có từng để tôi vào lòng?”

KyungSoo nhẫn tâm còn hơn cả khi hắn cầm súng giết người. KyungSoo nhếch mép cười, lạnh lùng và chán ghét, rồi nhắm mắt lại, từ chối mọi tác động từ hắn, không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây phút nào ở cuối cuộc đời mình.

Do KyungSoo, làn da em tái nhợt vốn từng hồng hào đầy sức sống, từ khi nào đã phủ đầy những vết thương xanh tím? Do KyungSoo, đôi mắt em vốn từng trong trẻo lấp lánh là thế, từ khi nào đã tối tăm không ánh sáng? Do KyungSoo, em đã từng một lần cười với tôi, nụ cười ấm áp như vậy, nụ cười khiến tôi yêu em, từ khi nào đã biến mất không vết tích?

JongIn chưa từng một lần cảm nhận hơi ấm, thứ hơi ấm nhạt nhoà duy nhất mà hắn cảm nhận được từ KyungSoo cuối cùng tan mất trong mưa. Mưa trắng cả đất trời, giống như muốn chôn vùi cậu ấy, giấu cậu ấy ở đâu đó hắn không thể chạm đến. Một giây không cảm nhận được cậu ấy, hắn sẽ khó chịu. Bây giờ khi cậu ấy đã để mặc cho hắn ôm ấp, để mặc cho hắn hôn lên môi, không vùng chạy, không đẩy hắn ra, không phản ứng, hắn lại cảm thấy đau đến khó thở. Lồng ngực hắn co rút phập phồng, còn KyungSoo nằm yên, tĩnh lặng như một chiếc lá lìa cành.

Thứ lỗi cho tôi, KyungSoo, tôi không biết phải yêu em thế nào.

 

____________________________

 

“Cậu thực sự buông tha cậu ấy?”

Chàng trai cao lớn luôn nhăn nhở đứng trước mặt hắn, vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

Thấy chưa, KyungSoo?, họ cũng là dùng từ “buông tha”, rốt cục tôi đã đày đoạ em đến thế nào?

“Ngay từ đầu, có lẽ cậu ấy nên để tôi chết dưới cơn mưa đó đi.”

Hắn cất giọng thì thầm, là nói với anh chàng kia, là nhủ với chính hắn, hay bằng một cách nào đó gửi đến chàng trai gầy guộc đang yếu ớt nằm trong căn phòng trắng xoá. Nếu ngày ấy em để mặc tôi chết dưới cơn mưa đó, có lẽ em đã không thương tổn đến thế này.

Hắn cũng chết rồi.

Chết dưới cơn mưa lạnh lẽo của mùa hạ năm ấy, chết trên mảng cỏ thấm đẩy máu tươi.

 

Chết vì lạnh lẽo của Người.

5 thoughts on “Ấm

  1. Cuối cùng thì cô cũng đã mò lên phủi bụi cho wp rồi đó hả :v
    Tôi chưa đọc chi hết nhưng cô ém hàng lâu vậy chắc cũng không tồi :3

      1. Để tôi đọc kĩ lại rồi viết review nhá :v
        Mocha, cô rảnh thì giữ cho tôi một chai, tuần sau nữa tôi siêng tôi qua mua :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s