Mùa Đông

Mùa đông bắt đầu.

Zhang YiXing thường bỏ nhiều thời gian thả hồn theo gió.

Vẩn vơ, những cảnh tượng chỉ có trong tưởng tượng.

Như là, căn nhà nhỏ màu trắng, mái ngói đỏ giữa đồng hoa lavender tím. Một cánh hoa bỗng nhiên xuất hiện giữa trời. 

Tưởng tượng mình đang trôi lãng bãng trong không khí, giữa khu rừng thông bạt ngàn thơm mùi ẩm ướt của đất

Có lúc trong đầu lại chẳng có gì cả, ly cacao trước mặt sẽ nguội ngắt chỉ vì anh mải ngẩn ngơ nhìn ngắm một chú mèo hoang đốm đen bên kia đường đang nằm sưởi nắng.

Nhiều khi anh chẳng suy nghĩ, cứ vậy mà làm, như lần bê con mèo hoang đó về kí túc chẳng hạn.

_Sao cậu không thể chú ý như khi nhảy nhỉ?

LuHan cằn nhằn khi YiXing lỡ tay làm vỡ cái chén. Thật may là không bị thương.

Ngẩn người. 

Khi nhảy? Khi nhảy mới chính là lúc anh chẳng hề suy nghĩ. À nói đến nhảy, anh rất thích cái cảm giác thả lỏng tất cả và cảm nhận cơ bắp phản xạ lại với giai điệu. Nó cũng giống như khi anh để tâm trí bay xa thật xa vậy. Cũng giống với cái cảm giác cả người lạnh buốt vô lực, nhìn thấy trên mặt sàn là vũng máu nóng ẩm của chính mình đang không ngừng loang ra, loang ra. Cũng chẳng biết là mình đang nghĩ gì lúc ấy, một mớ cảm xúc hỗn độn trong câm lặng. Dòng máu đỏ thật đẹp, ngoằn ngoèo chảy từ bàn tay dọc xuống, thành những đường hoa văn uốn lượn. Trong trái tim đang dần bị rút cạn sẽ là vừa thích thú vừa chán ghét. Thích vẻ đẹp của dòng máu lỏng kia, mà cũng vì thế mà chán ghét nó.

.
.

_Zhang YiXing… xin cậu, hãy chú ý một chút đi.

JoonMyun khó khăn nói câu đó khi anh tỉnh lại ở bệnh viện, sau khi lỡ làm đứt tay mình và ngẩn người nhìn dòng máu đỏ không ngừng chảy, thả hồn đi cho đến khi tiếng hét của ai đó vang lên.

_Em ấy tự làm đứt tay sao? – MinSeok đứng ngoài cửa phòng.

_Phải, hình như là muốn gọt táo. – LuHan gật đầu.

_Tại sao không kêu lên? Khi ấy có đến mấy người ở nhà mà. – Tao khó hiểu.

_Không biết. Hình như đến tận lúc JoonMyun phát hiện ra và hét lên thì em ấy vẫn cứ ngẩn người nhìn vào tay mình.

_Thiếu chút nữa là xuống mồ rồi. May mà bệnh viện lớn, chứa sẵn máu AH. Thật..

_Chúng ta cũng nên trông chừng nó cẩn trọng một chút, đừng để việc như hôm nay xảy ra nữa. – Kris lắc đầu, rồi nhìn vào phòng bệnh. YiXing đã thiêm thiếp ngủ, JoonMyun vẫn im lặng ngồi bên cạnh.

Một chút nữa thôi, chúng ta phải vượt qua.

.
.

Sau cái ngày YiXing nhập viện được tầm một năm, nhóm nhạc của họ được debut.

YiXing vẫn không bỏ được thói quen đó. 

Suy nghĩ lung tung, ngắm nhìn những thứ nhỏ bé, nhắm mắt lại và nhẩm theo lời bài hát. Hồn của anh vẫn tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình đi khắp mọi nơi.

_Chú ý, Lay.

_Vâng.

Trưởng nhóm quay sang đặc biệt nhắc nhở riêng anh, kèm theo một cái nhìn cảnh cáo. Biết rồi biết rồi. Khổ lắm nói mãi.

YiXing cau có rút chiếc tai nghe từ trong túi quần ra cắm vào tai, vô tình nhìn thấy một ánh mắt khác từ đầu kia hướng về phía mình. Kim JoonMyun, đang cau mày nhìn anh.

“Cậu cẩn thận.” 

Gật đầu –“Biết rồi.” – Lay mỉm cười vặn to volumn.

Khi cửa mở ra, lập tức một cơn gió đông lạnh lẽo ùa vào. YiXing rùng mình, rụt người sâu vào áo.

Đám đông hỗn loạn.

Lay nhìn xung quanh, cười ngại, gật đầu chào một vài cô gái quen mắt đã thấy rất nhiều lần. Họ có hay đứng trước kí túc xá và công ty.

Tiếng ồn ào thật khó chịu.

YiXing thở dài trong lòng, tay vô thức bật to hơn tiếng nhạc trong tai nghe, đôi mắt cụp xuống.

Hôm nay LuHan đi đôi giày màu đỏ, với đôi tất dày dành cho màu đông. Có một vệt bẩn màu nâu nho nhỏ ở phía gót. Chắc là lúc đi ngang qua vườn khách sạn.

Tiếp tục tiếp tục. 

Đôi giày đỏ dừng lại. Chệch choạc.

Lay ngước mắt nhìn xung quang, e dè nhìn vào chiếc máy ảnh kề sát.

Ánh flash chói mắt.

Hi vọng là da mình không tệ lắm, lúc ở nhà đã có bôi BB. Có lẽ họ sẽ pts nó trước khi up lên, YiXing thầm nhủ.

_Á!

Một người bên phải kêu lên.

_Không sao chứ? – Lay quay lại hỏi, không kịp nhìn thấy người vừa bị ngã kia.

Một cánh tay to lớn hặc ngang. Tiếng bảo vệ hét vang.

_Tránh ra!! Tránh ra ngay!!!

YiXing cau mày khó chịu. Nhìn về phía LuHan và nhận ra mình đã bị tách đoàn. Cái nón da báo đã ở khá xa, ngăn cách bởi hàng chục con người chen lấn.

Chết tiệt.

Ánh flash vẫn tiếp tục loé lên.

YiXing bắt đầu lơ ngơ nghĩ đến chuyện người thợ săn và con nai.

Có lẽ lúc con nai bị đèn rọi cũng như vậy nhỉ. Không thấy đường và chếch choáng.

Tiếng nhạc trong tai nghe vẫn lùng bùng. Giọng của KyungKyung thật hay.

“Cạch.”

Thứ gì đó rơi xuống phía trước, có nên nhặt lên không?

Lay nhìn quanh. Ai làm rớt nó vậy?

Một ai đó xô thật mạnh từ phía sau, va vào lưng. Vết thương từ lần chấn thương trước vẫn chưa lành hẳn. Ân ẩn đau.

Lay vội đứng thẳng lên.

_Á!!!

Tiếng la hét.

Lại một cú đẩy nữa làm người anh ngửa ra sau, một bàn tay lạ bám vào áo.

Trước khi anh nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Zhang YiXing cuối cùng cũng ngã xuống giữa đám đông. Có cái gì đó sượt qua ngang ngực. Nóng.

Đau quá.

.
.

_Zhang YiXing..

Có tiếng gọi.

Ai vậy?

Anh thấy lành lạnh. Sao cái gì cũng nhoè nhoẹt thế nhỉ?

Lạnh.

.

_YiXing… YiXing..

Đừng gọi nữa.

Tôi đã là Lay rồi.

Lạnh..

.

_YiXing. Zhang YiXing…

Tiếng gọi vẫn vang lên đâu đó. YiXing ôm đầu khó chịu. 

Gì vậy? YiXing không phải là cái tên mà mọi người có thể gọi, tôi là Lay.

_Zhang YiXing… Làm ơn..

Không, không.. Đừng gọi YiXing nữa! Các người muốn gì chứ? 

YiXing là một thằng nhóc yếu đuối vô tích sự, đừng gọi nó ra đây. 

Lay mới là thứ các người cần đúng không?

Là Lay có thể nhảy mọi bước nhảy, là Lay luôn mỉm cười ngại ngùng trước camera, là Lay luôn vui vẻ đáng yêu, là Lay luôn mạnh mẽ và hoàn hảo. 

Là Lay luôn bảo vệ một YiXing yếu đuối và cô độc ở phía sau.

Lạnh quá..

.

_Zhang YiXing.. Zhang YiXing.. xin cậu..

Cả người lạnh buốt, run lên.

Bàn tay trái đột nhiên được một hơi ấm bao phủ.

YiXing quay cuồng trong bóng tối lạnh lẽo, trước mắt bỗng xuất hiện một hơi ấm nhỏ bé.

Nhưng vẫn lạnh.

Bàn tay cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt và nóng hổi.

Đột nhiên thấy chán ghét.

Thật giống với thứ máu đó. Đã bao nhiêu lần bị thương, YiXing vẫn bất động nhìn ngắm dòng máu màu đỏ tươi dần chảy ra khỏi cơ thể mình. Một mong ước mãnh liệt nảy ra trong đầu, thật muốn rút cạn thứ máu vô dụng ấy ra khỏi cơ thể. Lay không cần thứ yếu ớt như vậy.

_YiXing… tỉnh lại đi.. YiXing… xin cậu… tôi…

Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên, thảm thương đau đớn, tiếng nghèn nghẹn cứa vào tim, như thể đánh đổi tất cả mà không thể giải thoát bản thân khỏi khốn khổ. Cứ thế nỉ non, tưởng như trái tim người kia đã vụn nát mà theo tiếng kêu vuột ra ngoài, khiến người ta quay đầu không nỡ nghe thêm tiếng nào nữa.

Zhang YiXing? Là gọi tôi phải không?

_Yi… YiXing? Anh tỉnh rồi phải không? Nhìn thấy em đúng không?

Trước mắt là một mảng trần nhà trắng xoá, ánh đèn và mùi nồng nồng của bệnh viện. Gương mặt của ZiTao ngay trên đầu, đôi mắt thâm quầng của nó vẫn như cũ lộ ra vẻ hớn hở trẻ con.

Tao đỡ YiXing ngồi dậy, kê một cái gối thật to sau lưng. Anh có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ lúc này.

_Đã quá nửa đêm rồi. – Zi Tao nói khi thấy anh có vẻ ngơ ngác. – Em đi báo với bác sĩ và mọi người. Nếu được thì để anh ấy ngủ một chút nhé, thức lâu lắm rồi đấy.

Tao nói, hất đầu về JoonMyun trước khi ra ngoài.

À phải rồi, anh vẫn cảm thấy bàn tay nằng nặng từ lúc mới tỉnh dậy.

JoonMyun nằm gục bên cạnh giường, hai tay của cậu ta bám chặt vào tay anh mà ngủ mất.

Tê quá. Không biết cậu ta đã ghì nó bao lâu rồi vậy?…

Khoé mắt hình như còn ẩm ướt, hơi thở cũng không đều đặn mà khó nhọc vang lên. Có lẽ trong mơ đang rất khó chịu.

YiXing khẽ động tay một chút, nhè nhẹ nắm lấy tay cậu ta.

Đôi mày của JoonMyun giãn ra, hơi thở nhè nhẹ có vẻ thư thái.

Tay bị nắm đến tê lại, định rút ra.

Nhưng mà… thôi vậy, kể cũng ấm..

Bên ngoài hình như đang có tuyết rơi.

.
.

_Khuya rồi, chị mau về đi.

SeHun nhìn người vẫn đang đứng ngoài cổng, cái bóng màu trắng đã ở đó mười mấy tiếng liền, mặc cho cậu có nói gì đi nữa.

Người kia vẫn không trả lời. SeHn bực bội quay lưng đi vào trong bệnh viện, nhưng một hồi lại phải chạy ra.

_Nếu không đi, tôi sẽ báo bảo vệ đó!

Cô gái kia đầu phủ đầy tuyết, vẫn cúi đầu, nhưng SeHun có thể thấy cái cắn răng lì lợm của người kia.

_Chị có chết cóng ngoài này tôi cũng chẩng quan tâm đâu đấy.

YiXing vì bị va chạm ở sân bay mà đụng đến vết thương cũ, chảy máu bên trong, còn sượt phải một thứ gì đó mà bị rách một đường dài, chảy máu ngoài da nữa, đến khi đưa được ra khỏi đám đông đó thì đã gần như bất tỉnh. Phải như người thường một chút vậy cũng không sao, nhưng YiXing bị máu khó đông, máu cứ vậy không ngừng chảy.

Khi đám đông rời khỏi, SeHun lờ mờ nhìn thấy vũng máu loang lổ nhoè nhoẹt dưới tuyết, lại nhớ ban nãy JoonMyun tay ướt đẫm toàn máu nóng cố giữ YiXing tỉnh táo. Bên tai là tiếng xe cứu thương đưa người anh đang chìm trong bóng tối đi mất.

SeHun, LuHan và vài người nữa phải chuyển xe, đi đến một bệnh viện khác trong khu chiếc xe chở YiXing lao thẳng đến bệnh viện trung ương để đánh lạc hướng người hâm mộ và báo chí.

Bệnh viện mà họ đến để đánh lừa, rốt cục lại chính là cái bệnh viện ngày trước đã cấp cứu cho YiXing một lần.

Khi có thể đến bệnh viện trung ương cũng đã là chiều tối. Trời đổ tuyết, bên ngoài không có nhiều người. SeHun ngồi trong phòng hồi sức của YiXing, nhìn ra cửa sổ. Bóng tối bên ngoài phản chiếu lại hình ảnh trong phòng, một YiXing gầy gò hoàn toàn không cử động, chỉ nằm yên đó, trong suốt nhợt nhạt trên chiếc giường trắng, và bên cạnh là một người khác cũng bất động, nhưng tay không ngừng run rẩy.

SeHun với tay tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, thở dài.

Cái bóng trắng bên ngoài kia cũng không ngừng run rẩy.

SeHun quyết định không nói gì nữa, đứng đối diện cô gái qua cánh cổng bệnh viện, im lặng chờ đợi.

Đúng như dự đoán.

_SeHun…Cậu mau vào trong.. bên ngoài sẽ bị cảm lạnh..

Cô gái kia cuối cùng cũng phải mở miệng. Dù gì chị ta cũng là trưởng fanclub, lo lắng cho cậu là đương nhiên.

_Tôi mới đứng được nửa tiếng, chị đứng đó mười tiếng. Cũng không chết được đâu.

_SeHun…. cậu…. cậu khác…

_Chẳng khác gì cả. Chị đứng đây vì YiXing, tôi cũng đứng đây vì chị, cũng thế thôi.

Nghe thấy cái tên đó, giống như bị đập vào người một cái, người chị ta lập tức run lên.

_Lay….

_Lay! Lay! Lúc nào cũng Lay! Chị không phải là không biết tên thật của tụi tôi! Lúc nào cũng gọi những cái nghệ danh hào nhoáng đó khiến tôi phát chán!!

SeHun bỗng nhiên gào lên, cổ họng nghẹn cứng đau đớn. Cô gái kia giật mình nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt dữ dội và đôi môi cắn chặt tức giận của SeHun.

_Tôi phát chán!! Lúc nào cũng là vì Lay, vì D.O, vì Kris, vì SuHo, vì XiuMin vì Chen vì những con người hoàn hảo mà mọi người muốn thấy!! Tôi không muốn là SeHun maknae của EXO gì cả, tôi chỉ muốn là Oh SeHun, tôi muốn nói chuyện với Zhang YiXing lúc nào cũng rụt rè chứ không phải Lay lúc nào cũng vui vẻ, tôi muốn nhìn thấy JoonMyun hyung quát bảo tôi dọn nhà chứ không phải SuHo lúc nào cũng cười cười nói nói, một điều EXO hai điều EXO, Kelvin luôn lo lắng về việc mình làm chứ không phải Kris đĩnh đạc tự tin, cả JongIn suốt ngày chửi bậy đánh nhau với tôi chứ không phải Kai quyến rũ gì cả, MinSeok..MinSeok chẳng mấy khi cười nhưng cứ mở miệng là đả kích người khác, JongDae hyung lì lợm khiến mọi người cứng họng… tôi..

Cô gái kia hoảng sợ nhìn hạt nước rơi ra từ khoé mắt của SeHun, nhưng giọt nước đã nhanh chóng biến mất với cái dụi mắt.

_Tôi phát chán. Tôi muốn nhăn nhó khi bị xô đẩy nhưng phải cười, tôi muốn ôm cảm ơn một người nhưng cũng bị ngăn cản, tôi phải trả lời người khác đúng dự liệu. Cả việc đến thăm anh ấy cũng phải lén lút, tôi muốn chửi thẳng vào mặt đứa nào đã đẩy anh ấy nhưng cũng phải im lặng, tôi muốn đi đến gặp bố mẹ anh ấy nhưng cũng không thể, tôi muốn gào lên với cái lũ phóng viên đó rằng anh ấy chỉ đang kiệt sức và cần nghỉ ngơi chứ không phải sắp chết..

SeHun liên tục dụi, nhưng không thể lau hết những hạt nước cứ liên tục rơi ra. Mái tóc bạch kim loé lên khi cậu quay đầu nhìn về cửa sổ phòng YiXing, đôi mắt mở to ráo hoảng và bất lực.

_SeHun.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến cho cả hai người cùng giật mình. LuHan không cười, nhưng bình thản tĩnh lặng, che một chiếc ô băng qua sân bệnh viện đầy tuyết.

_Hyung…

_Vẫn ở đây sao? Sẽ bị cảm đấy.

LuHan nhè nhẹ cười nhìn cậu, ánh mắt như vỗ về SeHun bình tĩnh lại, rồi nhìn sang cái bóng trắng ngoài bên kia cánh cổng, chậm rãi nói:

_Phát chán cũng chẳng sao..Thanh niên lúc này lúc kia, chán rồi sẽ lại thích. Đừng lo.

LuHan đi đến bên cánh cổng, đưa chiếc ô mình đang che luồn qua nhét vào tay cô gái kia, trên tóc lập tức phủ một lớp tuyết mỏng vừa rơi xuống. Nhấc bàn tay đã lạnh buốt của cô gái lên, đặt vào một chiếc ly giấy ấm nóng.

_Nói là chán, cũng chẳng thể bỏ được. Thuốc phiện của nghệ sĩ là ánh đèn sân khấu mà. YiXing có ngã xuống rồi cũng vì vậy mà đứng lên thôi. Cậu ta mạnh mẽ lắm.

Cô gái đứng đó trong im lặng, nhìn theo LuHan quay lại đứng bên cạnh SeHun.

_Thật ra…. – Giọng nói nghèn nghẹn của cô gái vang lên một cách khó khăn. – Không phải tôi không muốn gọi… Chỉ là… 

Hàng nước mắt bỗng nhiên xuất hiện, chảy dài hai bên má cô gái. 

_Cho dù tôi yêu quý cả Zhang YiXing yếu ớt lẫn Lay mạnh mẽ, tôi cũng chỉ biết về Lay, tôi… chúng tôi… chẳng hiết gì về Zhang YiXing đó cả. Cậu ta đã đánh đổi cái gì, cậu ta cảm thấy thế nào, cậu ta vui vẻ hay đau đớn, chúng tôi đều không biết.. Thế nên… chỉ có thể dõi theo Lay, tìm kiếm YiXing trong đó, ủng hộ Lay hết lòng vì mong muốn YiXing cảm nhận được, để cậu ta không hối hận khi đã trở thành Lay. Tôi… chỉ là… không dám… không dám gọi cái tên YiXing…. Tôi không biết gì về YiXing, nên tôi chỉ có thể gọi Lay….

Cô gái ngẩng lên, nhìn vào hai cái bóng màu đen đang đứng dưới tuyết nhìn vào cô, bỗng nhiên nở nụ cười giữa hai hàng nước mắt.

_Tôi… xin lỗi….Thật xin lỗi.. Tôi là trưởng fanclub của EXO, thay mặt tất cả các fan gửi lời xin lỗi đến Lay và EXO, đã bất cẩn khiến tai nạn xảy ra. Chúng tôi sẽ chú ý để không tái diễn nữa.

Cô gái kia cúi người thật lâu, cho đến khi giọng LuHan vang lên.

_Được rồi. Thay mặt EXO, tôi nhận lời xin lỗi từ các bạn. Giờ thì mau về đi. Chú ý sức khoẻ.

_Hai cậu cũng chú ý sức khoẻ.

Hai người họ đã quay lưng đi mất, hai cái bóng đen sát bên cạnh nhau, nhoè nhoẹt giữa cơn mưa tuyết, cánh tay nho nhỏ của LuHan vẫy vẫy chào. 

Chú ý sức khoẻ, vì chúng ta còn cần nhau đấy.

Mùa đông kết thúc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s