Tội Lỗi

LuHan, lão nhị với nụ cười thiên thần của EXO gặp rắc rối với tin tức mạng.

Làm thế nào để LuHan vui vẻ trở lại? Chà, đó là kì tích đấy.

“Tội lỗi” hay “Chuyện tin tức mạng, thằng quỷ hai mặt ZiTao và thằng quỷ mọt online XingXing”

 “Luhan thành viên của nhóm nhạc EXO vui vẻ đón sinh nhật cùng fan khi xảy ra động đất tại quê nhà Trung Quốc”

“Gege? Không sao chứ?” – Tiếng Tao từ đầu dây bên kia, nghe rè rè và ồn ào, có lẽ cậu nhóc cũng đang ở sân bay.

_Ừm, không sao.

“Gege, giọng anh nghe thật sự không ổn đâu.” – Tao nói, có vẻ lo lắng. LuHan phì cười, từ lúc nào mà maknae lại lo lắng cho hyunh trưởng vậy.

_Không sao, thật sự không sao. Chỉ là hơi mệt, tối qua ngủ trễ, khí hậu cũng khô hanh quá.

Tao ngừng một chút, rồi nói thật nhanh:

“Vậy lát lên máy bay ngủ đi, nhớ bôi kem dưỡng ẩm trước, uống nhiều nước, ăn nhẹ gì đó. Em phải làm thủ tục đây, tối gặp nha gege.”

_Được rồi. Em cũng cẩn thận.

“Vâng. Bai gege.”’

Tao cúp máy, LuHan cất điện thoại đi, im lặng. Dãy ghế ở phòng chờ thật trống, phía trước mặt là tấm kính thật rộng lớn, đường bay nắng gắt bên ngoài. Đằng sau lưng… chà, như mọi khi, vẫn là những cô gái nhìn theo anh. Một vài tiếng gọi, anh quay lại và mỉm cười chào bọn họ, sau đó đứng dậy làm thủ tục vào máy bay. Hôm nay khá là an ổn, các fan đễn tiễn anh đều rất chừng mực không làm phiền anh quá nhiều, khiến anh thoải mái, nhưng trong lòng có nhiều chuyện buồn phiền.

Đưa vé máy bay cho một tiếp viên, LuHan theo phản xạ lại mỉm cười khi cô gái nghi hoặc ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt này đã dần trở nên quen thuộc, đến độ LuHan đã sớm thành thục không suy nghĩ quá nhiều về nó, ánh mắt kiểu như “Cậu là cái cậu LuHan gì đó thật à?” mà anh hay nhận được từ người khác kể từ ngày đầu ra mắt. Nhưng bây giờ, ánh mắt đó lại làm anh bối rối. Truyện mấy ngày trước… không chừng cô ấy đang nghĩ về mình không tốt… đang đánh giá mình sao…

“Chúc may mắn, LuHan.”

Cô tiếp viên trả lại cuống vé, đột nhiên nói một câu không cần thiết và mỉm cười với anh, sau đó hướng tay về phía cổng lên máy bay.

LuHan mở to mắt, sau đó đi theo hướng cô ấy chỉ, đến khi bước vào trong máy bay rồi mới nhớ ra là mình phải chớp mắt.

Ghế ngồi của anh ngay cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra đường bay bên ngoài, đột nhiên lại mỉm cười. Nhớ rằng mấy năm trước đi du học ở Hàn, cũng như thế này, cũng là một mình lên máy bay, cũng ngồi bên cửa sổ, cũng nhìn xuống đường bay. Phía trước là Seoul, chẳng cần biết sẽ gặp phải chuyện gì, chỉ cần đi là được, sẽ cảm thấy thật tự do.

LuHan cười phì một cái. Hình như hồi đó bị nhầm lẫn, muốn tự do, rốt cục cái định mệnh chết tiệt lại đưa anh đến một công việc chẳng mấy tự do. Bây giờ thì, đi xa cách mấy, cho dù có chạy đến tận Châu Âu xa xôi, tự do không như trước giơ tay ra là có được.

Cuộc sống của nghệ sĩ, luôn là như vậy.

Rất ngoan ngoãn nghe lời ZiTao cẩn thận ăn miếng bánh, sau đó uống nước, bôi ít kem ẩm lên da, rồi lại… ngồi ngây ra.

Hôm nay… là ngày 23.

Mình rốt cục cũng được 24 tuổi rồi nhỉ?

Vài phút suy nghĩ về việc mình đã già đi như thế nào, sau đó lại chống cằm suy nghĩ, như ông cụ non.

Sinh nhật lần này, quả thực vô cùng đang nhớ. Qúa nhiều thứ để nói, quá nhiều thứ để bàn cãi, rốt cục chỉ là vì một chuyện kì cục.

Lại nhíu mày nghĩ về sinh mệnh của mình, cái ngày sinh này… thật rất xui xẻo, không dưng đúng lúc động đất vậy.

LuHan thực tình không biết về vụ động đất cho đến khi YiXing vô tình nhận được tin báo của bạn, có muốn biết cũng không được, điện thoại thì hết pin, hơn nữa cả một ngày hôm đấy toàn là tập vũ đạo, còn luống cuống cả vụ mừng sinh nhật, không biết không biết. Luhan không biết. Thật xin lỗi mà, vì Luhan không biết.

Haizzz… Mọi người chỉ trích cũng đúng, chuyện ở nhà mà còn không biết, vô tâm quá nhỉ?

Quản lí có vẻ tức giận, nhưng khi nhìn thấy LuHan bối rối đứng yên một chỗ thì lại vỗ lưng anh mà bảo, “Cậu chẳng có lỗi gì cả, đừng lo, rồi cũng xuôi chèo mát mái thôi.”

Hưm… hôm đó mọi người cũng chẳng chú ý lắm, coi như đó chỉ là vấn đề nho nhỏ, theo lời khuyên của quản lí, anh, YiXing và Tao đều về Trung Quốc một chuyến, coi như thăm nhà.

Lại là hôm qua, lại là YiXing, cậu ta không hổ là con mọt online, chẳng nói chẳng rằng gửi cho anh một đường link, cổ tay cô gái bị cắt một đường, cùng một bài viết. Chẳng nhớ được cô ấy nói gì, chỉ là… hình như là lỗi của anh.

Là lỗi của anh, đúng không?

Xin lỗi, là tôi vô tâm.

Lúc đó chẳng hiểu sao nước mắt mằn mặn cứ vậy chảy ra, có lẽ là do nhìn vi tính lâu quá? Cả người không một xúc cảm, chỉ khựng lại một chút, sau đó, tắt tab đó đi, tiếp tục đọc bình luận của fan trên fansite.

Chẳng mấy chốc, ngay cả cái fansite anh đang xem cũng nổi lên mẩu tin của cô gái cắt cổ tay kia, lúc đó lại thấy khâm phục YiXing, giỏi thật, nhanh hơn cả fan của anh cơ đấy.

LuHan cau mày một cái, rồi tắt máy, đi xem tivi. Cũng chỉ được một lát, điện thoại lại vang lên tiếng nhạc. Số điện thoại quen quen, LuHan có quen một chị gái cùng trường, trước đây học trên khối, sau này gặp lại cười phớ lớ nói, tôi là trưởng fanclub của cậu ở Bắc Kinh đấy, LuLu.

“Cậu đọc tin chưa?”’

_Rồi. – Anh uể oải trả lời, bộ phim trước mắt sến súa quá mức…

Chị ta ngừng một chút, sau đó nói thật nhanh.

“Đừng nghĩ nhiều quá, tin đó ở trang của tôi đã bị gỡ bỏ, cũng kêu gọi không lan truyền rồi. Hơn nữa… cũng chưa biết chắc có phải fan không hay là antifan trá hình, thằng des bên tôi cũng bảo có khi là ảnh pts, vẫn chưa rõ ràng, cho nên..cho nên….”

-Ổn mà, WuLan. – LuHan cắt ngang.

“…..”

“LuHan, cậu rất tốt, cậu không có lỗi gì cả. Cứ nhớ thế là được.”’

WuLan cúp máy.

Không có lỗi gì cả?

LuHan quyết định chợp mắt một chút, có lẽ là do ngủ trên máy bay, cảm giác thật bất an…

“Bip.”’

YiXing tiếp tục gửi đến một đường link mới, LuHan dở khóc dở cười nhấn vào, không phải cậu lại gửi cho tôi tin xấu nào đó chứ, chịu hết nổi rồi đó..

[“Cậu ta chẳng có tội gì cả.”

Một biên tập viên của tuần báo ChinaNews trả lời khi được yêu cầu nhận xét về sự việc xảy ra gần đây. LuHan, một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO, được biết là đã tổ chức sinh nhật của mình cùng các fan vào ngày xảy ra động đất tại quê nhà Trung Quốc, việc làm này đã nhận nhiều lời chỉ trích của cư dân mạng.

“Nói cậu ta có tội, chẳng thà nói rằng cha mẹ cậu ta có tội vì đã sinh ra đứa con vào cái ngày mà hai mươi mấy năm sau đó xảy ra động đất, vô lý và khó hiểu hết sức.”

“Tôi không hề có ý kiến, nghe nói khi ấy LuHan đang ở Hàn Quốc, có là thánh cũng chẳng biết được động đất sẽ xảy ra.”’

Một số blogger cũng đã đưa ra ý kiến phản đối lại những bài viết chỉ trích LuHan, cho rằng nó “không hề thuyết phục” và “chẳng có lý lẽ”.

“Cá nhân tôi không rành rẽ lắm chuyện nội bộ của các fan và thần tượng, cũng không cần biết cậu ấy đã làm gì để mọi người tức giận, tuy vậy chúng tôi được biết là một số tiền lớn đã được đem đến ủng hộ cho các vùng bị nạn tại tòa soạn báo, dưới cái tên LuHan, đồng thời đã có rất nhiều đồ dùng như chăn bông, thực phẩm, sách vở được các fan của cậu ấy chuyển đến cho những người gặp khó khăn. Một người đủ sức ảnh hưởng để fan của mình làm việc như vậy, tôi phần nào cảm thấy quý trọng.”

Được biết bài báo do một số phóng viên thực hiện về những việc từ thiện từ các fanclub của LuHan sẽ được phát hành vào ngày mai.]

Bỏ túi xuống ghế, LuHan đọc qua bài báo mạng.

“Cảm ơn, Xing.” – Tin nhắn đã gửi.

Lại là ngồi băng ghế chờ, nhìn ra bên ngoài tấm kính, chỉ khác với ban nãy, bên ngoài là sân bay của Hàn Quốc, và sau lưng cũng đông fan hơn.

Một cô gái nhỏ đến gần nhờ anh lí tên, sau đó còn xin lỗi vì không có quà sinh nhật cho anh.

“Bạn cứ ủng hộ là được rồi.”

Rất nhanh đã thấy được anh quản lí, chưa kịp nói tiếng nào đã bị anh ta nhanh chóng túm lấy, hai bên fan đông nghẹt, LuHan thở dài trong lòng, để mặc quản lí dẫn đường. Bên tai bỗng nhiên nghe tiếng kêu nho nhỏ: “LuHan, cười lên!”. LuHan giật mình ngẩng lên, nhưng đám người chen lấn thật chẳng thể tìm thấy chủ nhân giọng nói ấy.

Sau đó cửa xe mở ra, và cũng như mọi khi, quản lí vội vội vàng vàng ném anh vô trong, đóng sập cửa lại.

_Vất vả quá hả?

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay trong xe, khiến anh bĩu môi một cái. ZiTao ngồi bên cạnh cười te tởn, tay vẫy vẫy cái điện thoại. Khựng lại một chút, rồi anh ngồi xuống. Thay vì trả lời một câu cho tử tế, LuHan nhếch miệng:

_Nói nghe, cậu đang mặc cái giống gì thế? Dở người.

_Gì??! Đây đều là Gucci đó!!! Có anh dở người ấy! Râu còn chưa cạo, bị mất hồn hả?

Trong lúc hai người họ đá qua đá lại, cửa xe lại mở ra, YiXing (lại) bị manager ném vào trong.

_Chào, Xiao Lu, Taozi.

_Xing! Nói em nghe, đồ thế này là chất nhất đúng không? Đúng không?? – Tao lao vào tấn công Lay, chiếc xe khởi động, phóng đi.

Họ trở về guồng quay thường nhật.

LuHan thở ra nhẹ nhàng, ưu phiền của anh bỏ lại ở phi trường kia, chẳng phải bận tâm. Tự do của mình, chẳng cần tìm đâu xa cả, nó ở ngay trong tay mình, những gì gò ép nhất đều là do bản thân tự trói buộc thôi. LuHan là LuHan, sống vì bản thân mình trước đã. Fan của mình là thích mình, chứ chẳng phải thích một ai khác mang gương mặt của mình. Cả thế giới này mỗi người một ý, chạy theo có mà đến già, vậy mình cứ là mình thôi, mặc xác.

_Gege, đầu nặng như heo ấy. – Tao khó chịu tránh cái đầu của Luhan, nhưng bị lão nhị túm lấy.

_Cậu yên cái nào, hôm qua anh ngủ trễ đấy. Thương cảm người già đi.

_Chẳng phải chính miệng anh cấm em không được gọi người già? Dựa vào XingXing đi.

YiXing đang mơ hồ nhìn ra ngoài của, bỗng dưng quay lại lạnh lùng nhìn một cái, chép miệng.

_Tôi là nhóm máu hiếm đấy, không làm được việc nặng đâu.

Tao dở khóc dở cười, cho dựa vai là việc nặng sao? Mà hình như phơi đồ lau nhà dọn rác cũng chẳng phải việc nặng, chẳng bao giờ thấy ảnh làm…

_Cậu lắm chuyện quá! Chẳng tốt bụng gì cả…

_Này! Muốn không lắm chuyện thì kiếm SeHun ấy!

_Làm như tôi muốn chắc? Về kí túc đương nhiên chẳng cần cậu, SeHun của tôi tốt hơn cậu cả ngàn lần.

YiXing bật to tai nghe, ngẩn ngơ suy nghĩ. Cuối cùng thì, lão nhị, anh đã trở lại rồi.

END.

Tui thấy….. nó thiệt xàm quá… haizz, lan man dài dòng chả có nội dung rõ ràng. Thật bực mình =”=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s