Trùng Hợp

Trên thế giới to lớn này, có nhiều cái gọi là trùng hợp lắm.

Ví dụ như, người đang viết cái này đây, trùng hợp làm sao lại sinh sau Zhang YiXing một ngày. (Được rồi, là tôi nói hơi quá..)

Hoặc là, trên đường về nhà trọ ở một thành phố xa lạ, trùng hợp làm sao gặp lại một người bạn cũ.

Cũng có thể, nhặt được quyển sách trên ghế đá, trùng hợp làm sao cái tên đề bên trong là của người mình thầm thích.

Bây giờ Kim JoonMyun chính xác là rất bối rối vì cái sự trùng hợp đó.

Ngày trước trên tàu điện ngầm lỡ va phải một người, còn khiến người ta làm rơi đồ phải lồm cồm nhặt giúp, còn phải xin lỗi rối rít, trùng hợp sao đó lại nhận ra cậu ta đeo trên balo còn có một cái huy hiệu nho nhỏ, trùng hợp lại là cùng kiểu với cái anh mới mua hôm qua, hình thù có hơi quái dị một chút, cơ bản thì người bình thường chẳng ai thích nó.

Được mấy ngày sau, vô tình lại nhìn thấy cái huy hiệu đó xuất hiện trong một cửa hàng thực phẩm gần chỗ mình ở.  Cậu ta giúp anh nhặt quả cà chua bị rớt, sau đó cũng là vô tình mà nhận ra cậu ta mua phải hộp sữa gần hết đát, nên thuận miệng nói ra. Cậu ta lại ngơ ngẩn như không hiểu, sau đó bối rối nói một hai từ ngắn ngắn bằng thứ tiếng nước ngoài.

À, trùng hợp làm sao, JoonMyun học tiếng trung được một thời gian rồi, và cậu ta đang nói tiếng Trung Quốc.

_Cảm ơn anh. – Cậu ta cười với JoonMyun khi nghe anh nói lại bằng tiếng Trung, một cái lúm đồng tiền nhỏ nổi lên, vẻ mặt hiền lành đến hiếm thấy, nhất là giữa Seoul xô bồ này.

Đẹp thật.

_Không có gì. – JoonMyun xua xua tay.

Sau đó? Đương nhiên là bọn họ tính tiền, chào nhau, và ai đi đường nấy. Bạn còn mong gì nữa chứ?

 

Như vậy thì câu truyện sẽ kết thúc ở đây một cách lãng xẹt mất. Để tránh kết cục đó, lại là vài ngày sau, JoonMyun nhìn thấy nụ cười lúm đồng tiền hiền lành đó xuất hiện, giữa hàng người xếp hàng để thi vào công ty làm thực tập sinh. Đừng hỏi tại sao anh nhớ được cậu ta, là do trí não của anh rất giỏi việc ghi nhớ, thế thôi.

Trùng hợp, anh vừa tập xong buổi tập sáng, nên quyết định đứng xem một chút, dù sao cũng có nhiều thứ để học hỏi từ những buổi thi này.

Không khí có chút căng thẳng, và cậu ta – cái cậu có lúm đồng tiền – cũng căng thẳng. Cậu ta vẫn cười một chút, nụ cười cứng ngắc khổ sở, nói chuyện qua điện thoại bằng thứ tiếng vùng miền nào đó của Trung Quốc. Xung quanh mọi người đều đăng quạu cọ gấp gáp tập lại bài diễn, còn cậu ta yên phận ngồi trên ghế chờ, tay xoay xoay cái điện thoại, đơn độc.

Khi được thông báo là sắp đến lượt mình, cậu ta đứng dậy khởi động vài cái, sau đó bước vào căn phòng được ngăn cách bởi cánh cửa màu xám xịt.

JoonMyun đơ một lúc, sau đó chạy đi tập nhảy, làm cái gì mà mất cả tiếng đứng trên này nhìn xuống đám người kia vậy chứ?

Mơ mơ hồ hồ, những ngày sau bất giác lại chú ý quan sát một chút đám người được quản lý dẫn đi hướng dẫn sơ qua về bố trí của những nơi tập luyện.

Trùng hợp, đang mải hóng hớt thì đụng phải một người. Trùng hợp, cậu ta lại chính là người hôm nọ.

Cậu ta có lẽ không nhận ra anh, đúng rồi, làm sao mà người ta có thể nhớ được chứ, chỉ là trùng hợp gặp vài lần. Cậu ta chắc là đang hoảng sợ khi lỡ va phải một thực tập sinh khác, rối rít xin lỗi bằng thứ tiếng Hàn ngọng nghịu không tròn tiếng.

_Không sao. – Anh phì cười nói bằng tiếng Trung, nhận ra vẻ mặt của cậu ta đã dịu lại. Sau đó, thật trùng hợp, nhân viên quản lý vì biết JoonMyun có học tiếng Trung, liền tiện kêu anh dẫn cậu ta đi vòng vòng giới thiệu qua về công ty. Nhờ vậy, anh biết được tên cậu ta, Zhang YiXing.

Cứ vậy trùng hợp, làm sao đó mà cậu ta được phân về khu kí túc xá cùng ở với JoonMyun, làm sao đó, cậu ta lại cùng một nhóm luyện tập với JoonMyun, làm sao đó, khi cậu ta bị chấn thương nằm vật ra sàn nhà thì JoonMyun trùng hợp đi ngang qua giúp cậu ta đi bệnh viện, làm sao đó, khi cậu ta lơ đãng quên thứ này thứ kia đều là anh trùng hợp nhớ ra và nhắc cậu ta. Trùng hợp sao đó anh là người đầu tiên phát hiện cậu ta bị thương chảy máu mà đưa đi bệnh viện kịp lúc, nếu không cậu ta đã chết vì cái bệnh máu khó đông gì đó rồi. Hình như có dính đến bệnh viện hơi nhiều?

Làm sao đó, khi anh bị mấy thực tập sinh khó chịu khác gây sự, trùng hợp cậu ta biết được báo lại cho nhân viên quản lý. Trùng hợp làm sao lúc anh bị sốt cậu ta có sẵn thuốc cả đêm canh chừng thay khăn cho anh.

Sau này, trùng hợp làm sao đó họ được vào cùng một nhóm dự án. Trùng hợp sao đó được debut dưới cùng một cái tên. Trùng hợp sao đó thi thoảng ánh mắt chạm nhau. Trùng hợp sao đó mà cùng lên mạng chat lúc nửa đêm khi ở hai đất nước xa xôi.

Bây giờ, cả hai lại trùng hợp nói ra một câu, tớ thích cậu, rất thích rất thích cậu.

Người ta nói, trùng hợp cũng chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng cả Trái Đất này, lướt qua nhau ba ngàn lần mới đổi được một lần gặp mặt, vài tỉ người này mà vẫn trùng hợp, thì hãy tin rằng nó là định mệnh.

Sao xa, ngày dài tháng rộng. Gió lộng đưa hoa, cùng nhau bước đi, vậy là được rồi.

End.

-_- cái folder fanfic… lưu là “Trình chiếu Hóa” hul…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s