Y Si Fuera Ella

Kim JongHyun Kim JongHyun Kim JongHyun T_T

[Một chút về KJH]

Tôi đã không còn là Shawol nữa rồi, nhưng thật sự vẫn luôn dõi theo bọn họ. Mỗi khi vô tình nhìn thấy năm chàng trai này trên TV bỗng nhiên sẽ có cảm giác như, ồ, đó là mối tình đầu.. *cười* Mối tình đầu của tôi là TaeMinnie, một cậu trai đáng yêu vừa bé bỏng vừa mạnh mẽ. Thế nhưng… chậc, Kim JongHyun, khó mà phớt lờ cậu ấy được.

Những ngày đầu của SHINee, chàng trai 19 tuổi với chất giọng tuyệt vời, và mỗi khi cười đều trở nên nổi bật :)) Đứng giữa đội hình năm người, và là người thấp nhất. Ôi.. đó đã từng là nỗi khổ của cậu ấy. Có một câu nói đùa thế này: “giọng hát của JongHyun có thể đạt đến độ cao tỷ lệ nghịch với chiều cao của cậu ấy”, nó khá vô vị, nhưng tôi là người cũng khá vô vị nên tôi thích dùng nó.

Dù sao thì, cậu ấy ngày càng trưởng thành và nam tính hơn rồi TvT Ánh mắt cậu ta tùy lúc có thể trở thành mắt cún con hay trở thành ánh mắt rừng rực lửa cháy của đàn ông. Nhìn cậu ấy cùng cả bốn người còn lại trong SHINee, mỗi lúc một trưởng thành, vừa có chút đau lòng, cũng vừa có chút tự hào như một người chị gái nhìn em trai mình thành công vậy. (Cho dù tôi rõ ràng nhỏ hơn maknae 3 tuổi =_=) SHINee! Fighting!!

 

[Y Si Fuera Ella]

Cái tên thật sự rắc rối khi gõ ra, hừ.

Tôi đã tìm hiểu một chút, bài hát này là bản cover lại của bài gốc bằng tiếng Tây Ban Nha, do Alezando Sanz trình bày. Là một ca khúc cực kì lãng mạn, và do một giọng ca rất lãng mạn thể hiện.

Tuy vậy, ở bản tiếng Hàn do JongHyun hát lại có phần lời mang ý nghĩa khác đi một chút, về một chàng trai yêu cô gái, nhưng cô gái lại chỉ coi anh ta là bạn, nên chàng trai này lùi bước. Nhưng có lẽ tình cảm từ chàng trai quá mãnh liệt nên dù đã lùi lại vẫn khiến cô gái muốn chia ly, nói lời tạm biệt, và chàng trai rất đau khổ.

(Khụ, =-= Thật ra tôi mới mở lyrics và đọc xong :p)

Tôi không nhớ được lần đầu tiên nghe nó tôi đã cảm thấy gì, phải chăng vì bài hát này tạo nên từ rất nhiều tầng cảm xúc? Mỗi lần nghe và chìm đắm trong nó lại thấy rất khác lạ, cùng một nỗi đau, nhưng khác lạ.

Kim JongHyun, khác hẳn với những giọng ca khác. Là giọng ca có nội lực nhất, có sức truyền cảm nhất, gây đau đớn nhất tôi từng biết. Cha mẹ tôi, những người không mấy mặn mà với Kpop đã nghe được nó trên xe hơi, sau đó nói, “Nó hát như đang khóc ấy.”‘

Lúc ấy tôi đã giật mình. Một fan Kpop, nghe nhạc của thần tượng liền thấy hay, nhưng khi cha tôi nói như vậy thì tôi đã nhận ra. Một người không biết tiếng hàn, cũng chưa từng đọc qua bản dịch lời bài hát, lại có thể cảm nhận được giọt nước mắt của JongHyun khi đó, cảm nhận được cái đau của JongHyun khi đó, đủ nói rằng đây là một ca sĩ giỏi.

“Âm nhạc không cần hiểu, chỉ cần cảm nhận.”

Thật ra Kpop là nhờ vào những MV công phu cùng vũ đạo bắt mắt mà nổi tiếng, những bài hát thật sự nằm sau bìa album, phía sau ánh hào quang của title song, từ đó được phát hiện. Một thể loại âm nhạc, một người ca sĩ giỏi mới có thể khiến người ta cảm nhận được như vậy.

Phần đầu bài hát là đoạn nhạc dạo uyển chuyển lãng mạn, như một bông hoa hồng đỏ lấp lánh xuất hiện trên nền đen, và khi JongHyun cất giọng lên, nhẹ nhàng thì thầm, nhưng trong đó nghe được chút đau buồn, giống như kể lại câu chuyện xa xôi gì đó cho bạn nghe. Khi cảm xúc bắt đầu lên cao, đôi khi sẽ nghe được tiếng nức nở. Tôi phải công nhận rằng đó là một kĩ thuật rất tuyệt vời, âm cuối run rẩy khẽ khàng một chút, chú ý một chút, bạn sẽ nghe thấy. Là JongHyun nghẹn đi một chút.

Cậu ca sĩ này sở hữu chất giọng trời sinh quyến rũ đầy ma lực, cùng với cao độ trải dài, nhấn nhá chút một, lên xuống dễ dàng, kĩ thuật xử lí bài hát chưa thể tuyệt vời hơn, tạo nên đoạn ngân giọng rất hoàn hảo và mượt mà, kèm theo tiếng thở dài. Đến giữa bài hát là lúc phô diễn toàn bộ những kĩ thuật của JongHyun, những nốt cao trọn vẹn thể hiện tất cả cao trào. Càng về sau cảm xúc của chàng trai càng khó kìm nén, để vuột tất cả qua lời nhạc, hổn hển đau thương. Giọng hát mạnh mẽ đến độ khiến cho từng câu từ đâm vào lòng.

Câu hát cuối cùng khiến tôi bối rối rất nhiều. Chậm rãi, nhẹ nhàng thì thầm nhả ra từng chữ, thong dong, nhưng có cảm giác như cậu ta đã nhắm mắt buông tay để thứ tình cảm đau khổ của mình trôi đi vậy.

Chàng trai ngồi giữa nơi đồng cỏ lộng gió, nhìn lên màn đêm lấp lánh ánh sáng trên cao, sau đó, gục ngã.

Đôi mắt đã khép lại.

 

.

.

 

P/S: Thật ra bài hát này có trong album The SHINee World của SHINee, là bản thu trong studio thật sự tốt lắm. Nhưng tôi thích nhìn cậu ta hát giữa rừng ánh sáng này hơn.

http://www.youtube.com/watch?v=7CP9FH1puj4 – Đây là khi JongHyun biểu diễn trong concert riêng của SHINee, tức là khoảng hơn bốn năm sau ngày bài hát này ra mắt cùng album The SHINee World. Bốn năm đó đã khiến chàng trai này trưởng thành hơn rất nhiều, cảm xúc cũng vì thế mà thay đổi.

Không như tưởng tượng của tôi là đồng cỏ lạnh cô đơn và buồn bã, nơi này, khi cậu ta dồn hết cảm xúc theo câu hát, cảm giác như an toàn hơn nhiều. Giống như cậu ấy lỡ có giống chàng trai trong bài hát mà ngã gục xuống, thì những đốm sáng xung quanh như đom đóm sẽ đến sưởi ấm cậu ấy vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s