Wolf

LuHan chính xác là không hiểu nổi chuyện đang xảy ra trước mắt. Bộ não thông minh nhanh nhạy của anh hoàn toàn ngừng trệ.

Đây là mơ. Chắc chắn… là mơ..

Mọi người…

Tao… WuFan.. BaekHyun… Tất cả mau nói. Chuyện gì đang…

Bên tai toàn những tiếng gầm gừ, những âm thanh rung rung sắc bén thoát ra từ cổ họng của những con quái vật kia.

Phải rồi, quái vật.

Ngay trước mặt anh là hai con sói với bộ lông hoang dại dựng lên, tiếng gầm gừ vuột ra từ kẽ răng đầy đe doạ, bồn chồn thủ thế. LuHan chưa từng thấy sói trước đây, nhưng những con sói này chắc chắn không phải sói thường, chúng quá to lớn. Là loài sói khổng lồ.

Xa hơn, hai con sói khác, thậm chí còn lớn hơn hai con trước mặt anh đang rúc mõm nó vào một … cái xác? Cái xác. Là cái xác. Máu chảy lênh láng và da thịt rách bươm không ra hình dạng. Một con sói nhỏ hơn, bộ lông hung đỏ mạnh mẽ nhìn về phía anh bằng ánh mắt thèm khát tàn độc.

“GRAWWW!!!”

Một tiếng gầm vang lên, trong chớp mắt LuHan kinh hoàng nhìn con sói thứ tư, con sói với bộ lông ngắn nhàn nhạt, nhìn nó có vẻ gầy gò đáng thương, nhưng trong đôi mắt kia hằn lên tia đỏ hoang tàn lao đến với hàm răng nanh bóng loáng há ra, nhằm ngay mặt anh đớp tới.

“GRUU!!!”

Con sói nhỏ bị quật xuống bằng một cú tấn công của một trong hai con chắn trước mặt LuHan. Con sói kia lớn hơn một chút, với bộ lông nâu sậm ấm áp, gầm lên một tiếng cảnh cáo, không khoan nhượng cắn vào cổ con sói nhỏ màu nhạt đến rướm máu.

Lại một con sói khác lao tới, cùng một cặp mắt đỏ rực và tiếng gầm gừ điên cuồng, con còn lại chắn trước mặt anh lao lên, với một cú táp mạnh mẽ đẩy lùi con sói kia lại, nhưng nó lập tức bị đối thủ cào một đường lên chi trước. Con sói nâu vừa nãy cũng tiến đến, thay thế con cùng nhóm vật lộn với con sói thứ năm kia. Con sói xám không tiến lên nữa mà lùi lại, LuHan có thể nhận ra nó đang gồng lên, cơ bắp nó căng cứng và liên tục rên rỉ đầy thống khổ, những tiếng kêu nho nhỏ rung rung thoát ra từ cổ họng nó, thể hiện một tia đau đớn. LuHan đã nghĩ rằng nó bị thương, nhưng không. Nó liên tục nhìn về phía con sói nâu đồng bọn của nó đang vật lộn, rồi nhìn sang những con sói đang quẩn quanh cái xác bên kia bằng ánh mắt dường như là bất lực. Nó đang đau lòng. Đau lòng khi phải chống lại đồng loại của nó. Anh em của nó. Chỉ để… Chỉ để…

LuHan chợt nhận ra mình quá ngu ngốc.

Con sói xám kia, đúng, nó đang bảo vệ anh.

Một tiếng kêu từ con sói nâu, cặp mắt đỏ của nó nhìn LuHan rồi hướng về phía sói xám ra hiệu. Cơ thể đông cứng quá lâu của LuHan không nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi dường như những con sói còn lại đều đang nhăm nhe tiến tới. Hàm răng trắng nhởn nhe ra, chậm rãi tiến gần LuHan và hai con sói. Con sói có lẽ là lớn nhất nhìn chằm vào anh, cặp mắt đỏ đờ đẫn như bị thôi miên.

“Grừ…” Con sói xám chắn trước mặt LuHan cảm nhận được sự đe doạ, từng bước từng bước lui lại, cho đến khi nó chạm phải LuHan đang đứng sững như tượng. Nó quay đầu nhìn LuHan bằng ánh mắt kì lạ, sau đó lại tiếp tục thủ thế trước đàn sói kia, quá áp đảo. Thế nhưng… Hẳn là anh điên rồi, khi lại nhìn ra ánh mắt đó là đang quyết tâm bảo vệ mình. Con sói nâu đồng bọn của nó cũng gượng đứng dậy sau khi đánh bại đối thủ của mình, cả người dính dính máu, đầy vết cắn. Con sói nâu này dường như vai vế không nhỏ, tiếng gầm gừ đe doạ của nó khiến cho một vài con trong đàn sói đối địch kia dợm bước, nhưng chúng như bị LuHan thu hút, và với số lượng áp đảo vẫn tiếp tục tiến tới.

Lại một tiếng kêu hướng về phía LuHan, con sói nâu cũng căng cứng người lên, quyết sống mái với bất kì con nào tiến lên, và dường như nó đang ra lệnh gì đó cho con sói chắn trước mặt anh. Tia nhìn của nó liên tục từ LuHan sang con sói xám, rồi lại quay lại nhìn những anh em của mình đe doạ.

Con sói xám chần chừ, nó run run nhìn về sói nâu, rồi lại nhìn LuHan.

“GROWWLL!!” Tiếng kêu thật lớn, mạnh mẽ quát về phía anh, sau đó đôi mắt đỏ của con sói nâu long lên, đối diện trực tiếp với con sói lớn nhất đàn.

LuHan thật không hiểu.

Con sói xám trước mặt như đã quyết định, nó đẩy người anh về phía sau. Cái mõm thật lớn ấn ngay giữa ngực LuHan kéo anh đi và bộ lông ram ráp cọ vào da làm LuHan bất chợt rùng mình.

Bên kia, con sói màu nâu vẫn chặn đối thủ lại, là một con sói lớn. Một con sói với bộ lông tuyệt đẹp ánh lên màu vàng kim dưới ánh trăng trong con hẻm nhỏ, cả người toả ra một khí chất thống trị cap ngạo. Dường như nó không muốn tấn công con sói nâu, nhưng người anh em đó vẫn ngăn nó tiến thêm.

Con sói xám rên lên gấp gáp, đẩy LuHan mạnh hơn. Nó cắn lấy vạt áo anh, vội vã kéo đi.

Bất chợt, con sói màu vàng kim rống lên một tiếng thật lớn, một tiếng kêu mạnh mẽ đầy uy lực để tỏ rõ vị thế của nó. Nó là kẻ dẫn đầu.

Tiếng kêu đập vào tai LuHan, cùng lúc con sói xám cắn mạnh vào tay anh, cơn đau làm LuHan giật mình bừng tỉnh.

Chạy trốn.

Cơ thể vốn nhanh nhẹn của anh lập tức nhận ra mối nguy hiểm và nỗi sợ hãi ép anh chạy nhanh hơn. Con sói xám chạy đi cùng anh, hơi tụt lại phía sau như để trông chừng.

LuHan ngoái đầu lại nhìn. Con sói khổng lồ màu vàng kim đã quật con sói nâu đã bảo vệ anh vào tường thật mạnh, nhưng con sói nâu ấy vẫn đứng dậy, lao tới cắn vào cổ nó kia.

Nỗi sợ hãi mơ hồ dần hiện rõ. LuHan nghẹn thở, ép mình chạy nhanh hơn.

.

Chẳng biết anh đã chạy bao lâu, cho đến khi trước mặt là dãy hành lang mờ mờ ánh đèn quen thuộc của kí túc xá, một làn hơi lạnh của màn đêm bất chợt ập tới phủ lên những cơ bắp đang run lên của LuHan. Phía sau vẫn là tiếng thở của con sói xám.

LuHan mở to mắt nhìn dãy hành lang trước mặt, thở dồn dập một cách hoảng loạn. Đây là kí túc xá. Kí túc xá của mười hai người bọn họ.

Anh quay lại nhìn về phía sau, hơi thở lại càng gấp gáp. Không phải con sói xám đã chạy đi cùng anh, không phải con sói khổng lồ đã chắn trước mặt bảo vệ anh, mà là…

SeHun.

SeHun đứng đó nhìn LuHan, ánh mắt lo lắng và chần chừ như không biết có nên tiến lên hay không.

SeHun, với mái tóc màu sẫm gọn gàng, làn da trắng bóc, đôi mắt đen láy và cơ thể thon gầy cao hơn anh, đứng đó dưới ánh đèn nhàn nhạt.

SeHun mặc chiếc áo khoác dày, tay vẫn đeo chiếc vòng bạc quen thuộc, trên cổ có nốt ruồi nhỏ. Không cần nhìn anh vẫn tưởng tượng ra được. SeHun, một SeHun hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn con người. Đứng trước mặt anh, tại nơi mà con sói xám lẽ ra nên đứng, là SeHun, cậu con trai kém anh 4 tuổi, đứa nhóc thích quấn lấy anh, thích uống trà sữa, thích nhảy. Nó…

Gương mặt lo lắng của SeHun bỗng nhiên loà nhoà, mờ nhạt dần, rung động dữ dội, rồi biến mất.

LuHan rơi vào bóng tối, trong thoáng chốc cảm nhận được một cánh tay rắn rỏi vòng quanh người, và hơi ấm bao phủ.

.

.

.

.

Tia sáng bên ngoài chiếu vào thật khó chịu, làm LuHan giật mình tỉnh giấc. Anh đang nằm trong căn phòng quen thuộc của mình và YiXing, trên chiếc giường quý báu thơm thơm mùi nước xả.

Giấc mơ quái gở…

LuHan ngồi dậy thở dài. Đầu đau như búa bổ, lại thấy mơ mơ hồ hồ. Căn phòng có gì đó hơi kì quái thì phải/

_Anh dậy rồi? – Bên cạnh vang lên tiếng nói quen thuộc, LuHan quay lại nhìn. SeHun vẫn còn nhớ sự bất khả xâm phạm của cái giường, liền cẩn thận ngồi lên giường của YiXing ở bên kia. Gương mặt nó đầy vẻ lo lắng. – Anh không sao chứ?

_Chào em, SeHun. – LuHan mỉm cười. – Chỉ hơi đau đầu thôi. Hôm qua anh mơ thấy mấy thứ kì lạ lắm. Cả nhóm vừa tập luyện xong liền đi bộ về nhà, giữa chừng gặp một fan chặn lại, sau đó, không hiểu sao tất cả đều hoá thành sói, lao đến cắn … cô gái đó đến chết. Rồi, ừm…

LuHan nhăn mặt khó chịu. Cảm giác kinh hoàng và nỗi sợ hãi đến xương tuỷ vụt tái hiện lại, khiến anh vô thức run lên. Mùi máu tanh nồng trong không khí, cả mùi hương găn gắt từ những con sói lãng bàng trong không khí, lạnh lẽo, anh vẫn còn nhớ rõ.

SeHun càng lo lắng hơn, đôi mày nhíu lại:

_Anh?

_Rồi… Hình như là mọi người định tấn công anh, sau đó, anh chạy đi cùng với một con sói khác, anh còn nhớ, bộ lông nó màu xám. Hóa ra nó lại chính là… – LuHan quay sang cười với SeHun, nhưng nụ cười của anh bỗng tái nhợt đi khi nhìn thấy cánh tay của SeHun. Một vết xước dài, đỏ thẫm trên làn da trắng như tuyết của cậu ta. – … Con sói xám đó chính là em, SeHun.

“Con còn lại trong hai con sói chắn trước mặt anh lao lên, với một cú táp mạnh mẽ đẩy lùi con sói kia lại, nhưng bị đối thủ cào một đường lên chi trước.”

LuHan loạng choạng bước ra khỏi giường tiến ra cửa, SeHun vội lao tới đỡ lấy khi anh sắp ngã. Đầu óc đau đớn choáng váng, nhưng LuHan vẫn túm chặt lấy cánh tay của SeHun, chạm vào vết xước trên tay cậu ấy, chăm chú nhìn thật kĩ, như thể muốn phát hiện ra đây chỉ là hoá trang vậy.

_Con sói đó, nó bị thương khi cố bảo vệ anh.- LuHan lẩm bẩm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo vết xước. Anh ngẩng lên nhìn SeHun dò hỏi, rồi sững sờ. Ánh mắt của cậu ta, không ngạc nhiên, không khó hiểu, chỉ là đang chấp nhận. – SeHun, em…

SeHun im lặng nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy LuHan và đau lòng nhận ra người hyung đang cứng đờ lại vì đụng chạm của mình, hơi thở anh gấp gáp mang theo nỗi sợ hãi kinh hoàng. Giống hệt như một con thú nhỏ run rẩy trước kẻ săn mồi.

_Anh… – SeHun thở dài thật như một tiếng van nài, sau đó đành thả LuHan ra. Người trước mặt cậu như thể không thở nổi, mở to mắt nhìn SeHun bằng vẻ kinh hoàng và run rẩy không ngừng. Cậu đành đỡ LuHan ngồi lên, rồi cố gắng giữ khoảng cách với người đang sợ hãi kia và ngồi lên giường YiXing phía đối diện quan sát anh.

_Anh, anh nghĩ thế nào cũng được, tụi em chính là như những gì anh thấy, cho dù hôm qua… Là không cố ý. – SeHun nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói. – Nhưng em sẽ không bao giờ làm hại anh.

LuHan mất rất nhiều thời gian mới bình ổn lại nhịp thở, mông lung nhìn đâu đó dưới sàn, còn nỗi sợ hãi vẫn không giảm bớt, nhưng SeHun…

_Anh nên ngủ thêm một chút. Chuyện này sẽ mệt mỏi lắm. – SeHun nói, dợm đứng dậy. Nhưng LuHan bất ngờ ngăn lại.

_Khoan. – LuHan vội vã. – Mọi… Mọi người đâu?

_Anh… – SeHun nhìn LuHan nghi hoặc. Anh hít vào một hơi thật sâu, rồi rành mạch hỏi lại.

_Mọi người đâu, SeHun?

SeHun nhìn ánh mắt quyết liệt của LuHan, rồi ngập ngừng:

_Mọi người… Đều đang ở bên ngoài.

_Ổn cả chứ?

SeHun khó hiểu. Anh ấy đang hỏi những người hôm qua vừa định tấn công mình là có ổn không sao? – Vâng, ổn cả.

LuHan lại suy nghĩ gì đó rồi rơi vào im lặng. SeHun lặng lẽ khép cửa đi ra ngoài.

.

.

Chẳng biết anh ngồi như vậy đã bao lâu, cho đến khi ngọn đèn đường ngoài cửa sổ lại bật lên, ánh đèn vàng cô quạnh hắt vào bên trong phòng. Cơ thể và trí óc hoạt động quá sức, khiến LuHan mệt nhoài, nhưng anh lại đứng dậy, quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút. Bây giờ, bên trong nhà với bên ngoài nhà, chẳng biết nơi nào an toàn hơn cả đâu.

11 giờ đêm, có lẽ mọi người đã ăn xong từ lâu nhưng không gọi LuHan, dù sao anh cũng đang tránh mặt họ mà. Anh phì cười, hoặc không. Họ là… Sói. Những bữa ăn trước đây có lẽ chỉ là đóng kịch thôi.

Mở cửa phòng ra, LuHan ngạc nhiên nhìn cái khay đặt ngay ngắn dưới sàn. Một cái hộp thuỷ tinh, món cơm trộn đã nguội đi, nhưng những miếng thịt và rau củ thái sợi tỉ mỉ rất ngon lành. Bên cạnh một ly nước ép, và một tờ giấy. Nét chữ viết tay của KyungSoo, ngay ngắn dễ nhìn.

“Han ge, dù sao cũng nên ăn uống đầy đủ ^_^”

Bên dưới là một nét chữ khác hình như được viết chêm vào

“Dù sao cả cái nhà này cũng chỉ có hyung cần ăn thôi :)) ”

LuHan bỗng nhiên muốn bóp cổ JongIn ghê gớm.

 

Bên ngoài phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. LuHan ngó vào trong, giật mình nhìn thấy một cục lông thật lớn cuộn mình nằm trên thảm choán hết nửa căn phòng. Quanh cổ và chân nó băng gạc, nằm ngủ ngon lành, tiếng thở đều đặn khá lớn. Bóng tối khiến LuHan khó đoán được màu lông, nhưng nhìn kích thước và dáng vẻ rất quen thuộc, chính là con sói đã ở lại chặn đường cho anh và SeHun chạy đi.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần một chút, nhìn nó ngủ khác hẳn với đêm qua gầm gừ chiến đấu, hiền lành như một con chó khổng lồ. Bộ lông xù xù nhìn thật đã…

Lại ngạc nhiên một lần nữa, hoá ra XingXing ở đây. Cậu ta cũng co người lại theo thói quen, lọt thỏm dựa vào trong lòng con sói lớn kia mà ngủ say sưa.

LuHan đứng nhìn một người một sói đang ngủ, mơ hồ ngẫm nghĩ. Không biết con sói nâu này là ai nhỉ?

Bỗng nhiên con sói mở mắt, làm LuHan đang chăm chú nhìn nó giật mình. Con sói nhe nhe cái hàm răng trắng loá của nó ra, nhìn như đang cười.

Đôi mắt đẹp thật. LuHan thầm tán thưởng. Đôi mắt màu đỏ, không mang theo địch ý hung dữ, như đang phát sáng trong đêm tối. Màu đỏ lấp lánh, ngân quang lưu chuyển, nhìn LuHan tiến đến gần.

Lông nó quả nhiên rất ấm… LuHan đưa tay vuốt vuốt mớ lông trên đầu nó một chút, thật ấm áp. Con sói bỗng nhiên ngoác miệng ra, hàm răng sắc lẻm lao đến đớp vào tay anh.

_A! – LuHan hoảng hốt kêu lên, nhưng sau đó kinh ngạc nhìn con sói, hàm răng của nó cắn trọn một bàn tay của anh và nhay nhay thật nhẹ như đang đùa giỡn. LuHan hoàn hồn, liền vuốt ve hai cái tai nó.

_Anh xin lỗi. – Anh thì thầm, nhưng chắc chắn nó có thể nghe thấy. – Em đã bảo vệ anh, và bị thương.

Con sói rút lại hàm răng sáng bóng của nó, đập mõm vào tay anh.

_Anh cần suy nghĩ một chút…

Con sói gật gật cái đầu bờm xờm, rồi cuộn người chặt hơn, bao quanh YiXing đang nằm trong lòng. Cái mõm dài dài đầy lông hửi hửi YiXing một chút, rồi yên lành gối lên thảm ngủ.

LuHan đứng dậy, ra khỏi nhà.

Theo thói quen luôn đi vòng sang con hẻm bên phải, thẳng ra công viên của khu phố. Nơi này là chỗ vui chơi của trẻ con, có bãi cát, xích đu các kiểu.

Ngày trước đôi khi nhớ nhà cũng đi ra đây, LuHan hay chui vào cái cầu trượt cũ khuất sau hàng cây, ngồi trong cái khoang rộng rộng nhìn ra bên ngoài, an tâm khóc ngon lành, sẽ chẳng ai nhìn thấy, sau đó nhẹ nhõm vui vẻ quay về kí túc xá.

Mùa hè rồi, trời hơi mưa, hạt nước nhỏ lưa thưa nhưng lạnh ngắt. Anh ngồi bên trong cái khoang nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường cô độc, tiếng mưa nho nhỏ rơi trên sân. Toà lâu đài của đứa nhỏ nào đó xây dang dở dần biến dạng.

LuHan nhắm mắt, nhớ lại hồi trước có một lần cả nhóm đi ngang qua đây, BaekHyun gào lên điên cuồng vì mấy cái cầu trượt, hăm hở chạy đi chơi cùng ChanYeol. MinSeok cũng ngồi chơi cát, mọi người còn chơi xích đu, cả bập bênh nữa…

Mọi người…

Họ đã ở bên nhau quá lâu rồi. Đủ để anh có thể hiểu được họ, phong cách của từng người, thói quen của từng người, giọng nói, hơi ấm, tấ cả đều đã trở nên thân thuộc. Không phải ai cũng thân thiết với nhau, có người này người kia, một số người không nói quá nhiều, một số lại hơi lạnh lùng khiến anh khó tiếp cận, nhưng khi nhắm mắt lại, anh luôn nhìn thấy hình ảnh của cả mười hai người đứng bên nhau. Những câu chuyện hàng ngày, nhưng mẩu đối thoại vụn vặt vô nghĩa, tất cả gắn kết họ, tạo thành một nhóm. Không có mối dây ruột thịt, nhưng họ cùng nhau sống trong một căn nhà, sáng mở mắt cùng nhau tập luyện, cùng nhau đứng trên một sân khấu, cùng nhau khóc, cùng nhau cười.

Nếu một ngày nào đó, trong kí túc xá của họ chỉ còn lại LuHan, sẽ như thế nào?

Ngẩn ngơ nhớ lại ngày đầu đến SM làm thực tập sinh, người đầu tiên anh gặp là JoonMyun, nụ cười ấm áp khi cố gắng chào anh bằng tiếng Trung. Hai anh em phì cười khi LuHan đáp lại bằng câu tiếng Hàn rành mạch.

Lần đầu nhìn thấy JongIn và SeHun là khi hai đứa nó đang tập nhảy. JoonMyun chỉ cho anh một căn phòng, nhìn vào qua tấm kính be bé, bỗng nhiên thấy một sự ngưỡng mộ và ghen tị không thành lời. Sau này khi “chính thức” nói chuyện với SeHun lại nhận ra cậu ta cũng chỉ là đứa trẻ con, ngượng nghịu trả lại cho anh khối rubik để quên. Bên cạnh nó là JongIn nhếch mép cười xấu xa chọc thằng bạn đang ngại ngùng của mình.

Tiếp theo đó, là XingXing đang thở dốc mệt mỏi lại vụt cái cười tươi khi được giới thiệu với anh. Cái lúm đồng tiền dễ thương trên làn da trắng nhợt. ChanYeol hào hứng chộp lấy tay anh lắc lên lắc xuống, làm anh ngạc nhiên vì cái giọng ồm ồm như bò rống của mình.

Còn nhớ MinSeok đang ăn thì LuHan bước tới chào liền giật bắn lên rồi đấm ngực thùm thụp vì nghẹn bánh. JongDae ngồi bên cạnh bò ra bàn cười sằng sặc bất kể hình tượng. WuFan bị anh ghét vì cao lại manly, và không bao giờ bị người khác gọi là “em” dù còn nhỏ hơn anh mấy tháng. Trái lại anh rất thích ZiTao, thằng nhóc rụt rè mới vào công ty lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau WuFan nghe cậu ta chỉ bảo này nọ, cặp mắt sắc lẻm từng khiến anh sợ hoá ra lại rất đáng yêu.

Nhớ cả một BaekHyun tràn đầy tự tin vui vẻ, nhanh chóng kết thân với mọi người, ở đâu có cái giọng lanh lảnh của cậu ta và tiếng ồm ồm của ChanYeol chỗ đó lập tức thành tâm điểm, sau đó chính nó lại ngồi tít trên tầng thượng khóc thút thít vì áp lực công việc, vì bị ghen ghét khi mới vào công ty đã được chọn tham gia nhóm nhạc dự án.

LuHan thở dài một cái. Rốt cục mình đang suy nghĩ cái gì? Họ… vẫn là như thế bao lâu nay, cho dù mình có biết được bí mật này cũng chẳng có gì thay đổi. Những gì mọi người đã làm cho anh cũng chẳng có gì thay đổi. Tình cảm anh dành cho mọi người, cũng chẳng có gì thay đổi. Thế giới này vẫn tiếp tục vận hành, họ vẫn là họ, hơn cả đồng nghiệp, là những người anh em, vì một lý do nào đó lại cùng đứng một chỗ, thực hiện ước mơ của mình.

“Rạo”

Bóng tối trước mắt bỗng nhiên thay đổi, LuHan ngẩng đầu lên nhìn.

Cậu con trai che một chiếc dù, đứng dưới cơn mưa lất phất, lẳng lặng nhìn anh. Ánh mắt đầy vẻ kiên nhẫn, như thể…. nếu như anh có làm gì, cậu ta cũng sẽ chờ anh quay về.

_SeHun… – Anh thì thầm, cố gắng lau đi nước mắt trên má mình, hi vọng bóng tối sẽ không để lộ ra đôi mắt đỏ hoe. – Sao em biết anh ở đây?…

SeHun thở hắt một cái.

_Anh đã biết em là gì rồi, lần theo mùi hương của anh dưới mưa có hơi lâu một chút, nhưng không khó. – Cậu ta đến gần cái cửa khoang be bé, mỉm cười đưa tay giúp anh lau đi nước mắt. – Huống hồ, thói quen của anh đương nhiên em biết rõ.

LuHan im lặng để đứa em kém mình bốn tuổi chăm sóc như một đứa nhỏ, anh rất thích được người khác chiều chuộng, có lẽ vì thế mà nhìn anh cứ mãi trẻ con.

_Em xin lỗi, anh. – SeHun thở dài.

_Xin lỗi gì? – Luhan bật cười. – Xin lỗi vì đã không nói với anh rằng “Thật ra, cả cái nhóm 12 người này cũng chỉ có anh là con người.” ? Anh đã thân thiết với mọi người đến như vậy, để khi biết được bí mật này anh cũng chẳng thể chán ghét mọi người nổi? –

_Không. Em xin lỗi vì để anh sống trong nguy hiểm bao lâu nay. Là em quá đáng, ích kỉ để anh sống giữa những… quái vật như vậy mà không hề hay biết. Anh đã có thể…

_Chẳng phải em đã hứa sẽ bảo vệ anh sao? – LuHan ngắt lời, cau mày nói.

SeHun sững người nhìn anh leo ra khỏi cái khoang nhỏ cũ kĩ, đến đứng trước mặt cậu.

_Em nói xem, SeHun. Anh đã sống với những “thành phần nguy hiểm” như vậy bao nhiêu năm rồi? Bây giờ có thể chạy trốn sao?

_Anh…

_Hơn nữa, những gì đã xảy ra, những gì mọi người từng làm cho anh, chẳng thể nào thay đổi được. Anh vẫn không thể từ bỏ mọi người sau chuyện này, chúng ta bị gắn kết quá chặt rồi.

LuHan cười để cậu nhóc trước mặt ôm ghì lấy mình.

_Ai cũng có bí mật cả, nhỉ? Chỉ là bí mật của mọi người hơi kì lạ thôi. Hơn nữa, chẳng phải em đã nói đêm đó là không cố ý sao? Anh vẫn còn đứng đây được mà. Sau này mọi người đừng doạ anh nữa là ổn. Ah… Đứa nhỏ này, hyung mới là người phải khóc chứ… – LuHan phì cười, vỗ vỗ vai SeHun. – Dù sao thì, nhiệm vụ của em là đảm bảo cho anh không bị sứt mẻ miếng nào đấy.

Hai người nhìn nhau rồi bật cười.

_Về thôi.

_Vâng.

 

Trong bụi cây gần đó bỗng loáng thoáng mấy cái bóng lù xù to lớn.

_Kia…

_À.  JoonMyun nói là anh đã ra ngoài, bảo em đi theo trông chừng một chút. Hai người họ lo lắng nên nằng nặc đi theo.

Trong khi SeHun nói, hai con sói cực kì lớn chậm rãi từ bụi cây tiến ra, đến trước mặt anh. Bộ lông phủ một lớp hạt mưa lấp lánh dưới ánh trăng, dù anh còn hơi sợ, nhưng phải công nhận chúng nhìn thật đẹp. Anh dễ dàng nhớ ra đây là hai con sói đã lao vào tấn công họ đầu tiên, một con có bộ lông nhàn nhạt, nhìn nhỏ hơn hẳn so với cả đàn, còn con kia lông hơi dài hơn, cũng khá lớn.

LuHan vô thức đưa tay ra muốn chạm vào bộ lông xinh đẹp của hai con sói, con nhỏ hơn màu nhạt liền cúi xuống liếm liếm tay anh như xin lỗi.

_Đây là….

_ChanYeol với BaekHyun.

_Thảo nào. – LuHan gật đầu làm SeHun bật cười.

_BaekHyun hyung về đến kí túc xá thấy anh vẫn còn ngủ li bì thì khóc dữ lắm. Vật lên vật xuống rồi nói gì đó như là sợ anh không thèm nhìn mặt ảnh nữa, rồi rối loạn biến về dạng sói, thế là ChanYeol phải gặm cổ xách ảnh ra khỏi nhà luôn.

LuHan càng lúc càng bị mê hoặc bởi bộ lông của con sói lớn, thích thú nựng nựng BaekHyun như nựng chó nhà, rồi vòng tay quanh cổ nó mà ôm.

_Sao vậy được, anh không bao giờ ghét nổi em đâu BaekHyun.

Chú sói lớn sậm màu bên cạnh thở phì ra khó chịu, lấy tay cào cào đẩy tay LuHan ra, con sói nhỏ bỗng nhiên quay phắt lại nhe nanh đe doạ đầy bực bội làm con kia rầu rĩ ve vẩy cái đuôi, sau đó lại quay lại dụi cái đầu khổng lồ vào LuHan.

_Được rồi, về thôi. – SeHun hắng giọng, lôi tay LuHan kéo tuột về.

.

.

.

_Này, sói thì như thế nào?

LuHan ngồi trên salon, chăm chú nhìn JoonMyun đang phỡn bụng đùa giỡn với Lay trên tấm thảm. Cậu ta bị thương nên tạm thời vẫn ở nguyên dạng sói, vì theo như SeHun nói thì ở dạng sói vết thương của họ hồi phục nhanh hơn.

_Hửm? – SeHun nhấc mắt ra khỏi quyển tạp chí, nghĩ nghĩ một chút. – Về cơ bản… Anh cứ liên tưởng với chó là được, vì dù sao chó với sói cũng có họ hàng, nhưng sói hoang dại hơn nhiều. Còn loài sói kiểu tụi em thì khác nữa, nói ra khó hiểu lắm.

_Vậy à?… – LuHan lấy chân chọt chọt cái đuôi của con sói nâu, rồi chạy vào phòng lục cục tìm kiếm gì đó.

_Êu~ MyunMyun~

Con sói nâu nhìn LuHan đang hứng khởi hươ hươ cái thứ trong tay bằng ánh mắt khinh thường kiểu “anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?” Thế nhưng mà, LuHan cứ hươ qua hươ lại, khiến cậu không kìm mình được lao lên đớp lấy thứ đó!

_Hahahahaha!! – LuHan cười ngất, giật lại khúc gỗ hình miếng xương rồi ném đi.

SeHun và YiXing đều bất lực nhìn LuHan giỡn với JoonMyun không khác gì giỡn với chó…

Anh à, người sói tụi em cũng có tự trọng chớ, đừng có coi như chó nhà luôn vậy!!

 

 

20130602-220902.jpg

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s