Mùa Đông

Mùa đông bắt đầu.

Zhang YiXing thường bỏ nhiều thời gian thả hồn theo gió.

Vẩn vơ, những cảnh tượng chỉ có trong tưởng tượng.

Như là, căn nhà nhỏ màu trắng, mái ngói đỏ giữa đồng hoa lavender tím. Một cánh hoa bỗng nhiên xuất hiện giữa trời. 

Tưởng tượng mình đang trôi lãng bãng trong không khí, giữa khu rừng thông bạt ngàn thơm mùi ẩm ướt của đất

Có lúc trong đầu lại chẳng có gì cả, ly cacao trước mặt sẽ nguội ngắt chỉ vì anh mải ngẩn ngơ nhìn ngắm một chú mèo hoang đốm đen bên kia đường đang nằm sưởi nắng.

Nhiều khi anh chẳng suy nghĩ, cứ vậy mà làm, như lần bê con mèo hoang đó về kí túc chẳng hạn.

_Sao cậu không thể chú ý như khi nhảy nhỉ?

LuHan cằn nhằn khi YiXing lỡ tay làm vỡ cái chén. Thật may là không bị thương.

Ngẩn người. 

Khi nhảy? Khi nhảy mới chính là lúc anh chẳng hề suy nghĩ. À nói đến nhảy, anh rất thích cái cảm giác thả lỏng tất cả và cảm nhận cơ bắp phản xạ lại với giai điệu. Nó cũng giống như khi anh để tâm trí bay xa thật xa vậy. Cũng giống với cái cảm giác cả người lạnh buốt vô lực, nhìn thấy trên mặt sàn là vũng máu nóng ẩm của chính mình đang không ngừng loang ra, loang ra. Cũng chẳng biết là mình đang nghĩ gì lúc ấy, một mớ cảm xúc hỗn độn trong câm lặng. Dòng máu đỏ thật đẹp, ngoằn ngoèo chảy từ bàn tay dọc xuống, thành những đường hoa văn uốn lượn. Trong trái tim đang dần bị rút cạn sẽ là vừa thích thú vừa chán ghét. Thích vẻ đẹp của dòng máu lỏng kia, mà cũng vì thế mà chán ghét nó.

.
.

_Zhang YiXing… xin cậu, hãy chú ý một chút đi.

JoonMyun khó khăn nói câu đó khi anh tỉnh lại ở bệnh viện, sau khi lỡ làm đứt tay mình và ngẩn người nhìn dòng máu đỏ không ngừng chảy, thả hồn đi cho đến khi tiếng hét của ai đó vang lên.

_Em ấy tự làm đứt tay sao? – MinSeok đứng ngoài cửa phòng.

_Phải, hình như là muốn gọt táo. – LuHan gật đầu.

_Tại sao không kêu lên? Khi ấy có đến mấy người ở nhà mà. – Tao khó hiểu.

_Không biết. Hình như đến tận lúc JoonMyun phát hiện ra và hét lên thì em ấy vẫn cứ ngẩn người nhìn vào tay mình.

_Thiếu chút nữa là xuống mồ rồi. May mà bệnh viện lớn, chứa sẵn máu AH. Thật..

_Chúng ta cũng nên trông chừng nó cẩn trọng một chút, đừng để việc như hôm nay xảy ra nữa. – Kris lắc đầu, rồi nhìn vào phòng bệnh. YiXing đã thiêm thiếp ngủ, JoonMyun vẫn im lặng ngồi bên cạnh.

Một chút nữa thôi, chúng ta phải vượt qua.

.
.

Sau cái ngày YiXing nhập viện được tầm một năm, nhóm nhạc của họ được debut.

YiXing vẫn không bỏ được thói quen đó. 

Suy nghĩ lung tung, ngắm nhìn những thứ nhỏ bé, nhắm mắt lại và nhẩm theo lời bài hát. Hồn của anh vẫn tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình đi khắp mọi nơi.

_Chú ý, Lay.

_Vâng.

Trưởng nhóm quay sang đặc biệt nhắc nhở riêng anh, kèm theo một cái nhìn cảnh cáo. Biết rồi biết rồi. Khổ lắm nói mãi.

YiXing cau có rút chiếc tai nghe từ trong túi quần ra cắm vào tai, vô tình nhìn thấy một ánh mắt khác từ đầu kia hướng về phía mình. Kim JoonMyun, đang cau mày nhìn anh.

“Cậu cẩn thận.” 

Gật đầu -“Biết rồi.” – Lay mỉm cười vặn to volumn.

Khi cửa mở ra, lập tức một cơn gió đông lạnh lẽo ùa vào. YiXing rùng mình, rụt người sâu vào áo.

Đám đông hỗn loạn.

Lay nhìn xung quanh, cười ngại, gật đầu chào một vài cô gái quen mắt đã thấy rất nhiều lần. Họ có hay đứng trước kí túc xá và công ty.

Tiếng ồn ào thật khó chịu.

YiXing thở dài trong lòng, tay vô thức bật to hơn tiếng nhạc trong tai nghe, đôi mắt cụp xuống.

Hôm nay LuHan đi đôi giày màu đỏ, với đôi tất dày dành cho màu đông. Có một vệt bẩn màu nâu nho nhỏ ở phía gót. Chắc là lúc đi ngang qua vườn khách sạn.

Tiếp tục tiếp tục. 

Đôi giày đỏ dừng lại. Chệch choạc.

Lay ngước mắt nhìn xung quang, e dè nhìn vào chiếc máy ảnh kề sát.

Ánh flash chói mắt.

Hi vọng là da mình không tệ lắm, lúc ở nhà đã có bôi BB. Có lẽ họ sẽ pts nó trước khi up lên, YiXing thầm nhủ.

_Á!

Một người bên phải kêu lên.

_Không sao chứ? – Lay quay lại hỏi, không kịp nhìn thấy người vừa bị ngã kia.

Một cánh tay to lớn hặc ngang. Tiếng bảo vệ hét vang.

_Tránh ra!! Tránh ra ngay!!!

YiXing cau mày khó chịu. Nhìn về phía LuHan và nhận ra mình đã bị tách đoàn. Cái nón da báo đã ở khá xa, ngăn cách bởi hàng chục con người chen lấn.

Chết tiệt.

Ánh flash vẫn tiếp tục loé lên.

YiXing bắt đầu lơ ngơ nghĩ đến chuyện người thợ săn và con nai.

Có lẽ lúc con nai bị đèn rọi cũng như vậy nhỉ. Không thấy đường và chếch choáng.

Tiếng nhạc trong tai nghe vẫn lùng bùng. Giọng của KyungKyung thật hay.

“Cạch.”

Thứ gì đó rơi xuống phía trước, có nên nhặt lên không?

Lay nhìn quanh. Ai làm rớt nó vậy?

Một ai đó xô thật mạnh từ phía sau, va vào lưng. Vết thương từ lần chấn thương trước vẫn chưa lành hẳn. Ân ẩn đau.

Lay vội đứng thẳng lên.

_Á!!!

Tiếng la hét.

Lại một cú đẩy nữa làm người anh ngửa ra sau, một bàn tay lạ bám vào áo.

Trước khi anh nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Zhang YiXing cuối cùng cũng ngã xuống giữa đám đông. Có cái gì đó sượt qua ngang ngực. Nóng.

Đau quá.

.
.

_Zhang YiXing..

Có tiếng gọi.

Ai vậy?

Anh thấy lành lạnh. Sao cái gì cũng nhoè nhoẹt thế nhỉ?

Lạnh.

.

_YiXing… YiXing..

Đừng gọi nữa.

Tôi đã là Lay rồi.

Lạnh..

.

_YiXing. Zhang YiXing…

Tiếng gọi vẫn vang lên đâu đó. YiXing ôm đầu khó chịu. 

Gì vậy? YiXing không phải là cái tên mà mọi người có thể gọi, tôi là Lay.

_Zhang YiXing… Làm ơn..

Không, không.. Đừng gọi YiXing nữa! Các người muốn gì chứ? 

YiXing là một thằng nhóc yếu đuối vô tích sự, đừng gọi nó ra đây. 

Lay mới là thứ các người cần đúng không?

Là Lay có thể nhảy mọi bước nhảy, là Lay luôn mỉm cười ngại ngùng trước camera, là Lay luôn vui vẻ đáng yêu, là Lay luôn mạnh mẽ và hoàn hảo. 

Là Lay luôn bảo vệ một YiXing yếu đuối và cô độc ở phía sau.

Lạnh quá..

.

_Zhang YiXing.. Zhang YiXing.. xin cậu..

Cả người lạnh buốt, run lên.

Bàn tay trái đột nhiên được một hơi ấm bao phủ.

YiXing quay cuồng trong bóng tối lạnh lẽo, trước mắt bỗng xuất hiện một hơi ấm nhỏ bé.

Nhưng vẫn lạnh.

Bàn tay cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt và nóng hổi.

Đột nhiên thấy chán ghét.

Thật giống với thứ máu đó. Đã bao nhiêu lần bị thương, YiXing vẫn bất động nhìn ngắm dòng máu màu đỏ tươi dần chảy ra khỏi cơ thể mình. Một mong ước mãnh liệt nảy ra trong đầu, thật muốn rút cạn thứ máu vô dụng ấy ra khỏi cơ thể. Lay không cần thứ yếu ớt như vậy.

_YiXing… tỉnh lại đi.. YiXing… xin cậu… tôi…

Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên, thảm thương đau đớn, tiếng nghèn nghẹn cứa vào tim, như thể đánh đổi tất cả mà không thể giải thoát bản thân khỏi khốn khổ. Cứ thế nỉ non, tưởng như trái tim người kia đã vụn nát mà theo tiếng kêu vuột ra ngoài, khiến người ta quay đầu không nỡ nghe thêm tiếng nào nữa.

Zhang YiXing? Là gọi tôi phải không?

_Yi… YiXing? Anh tỉnh rồi phải không? Nhìn thấy em đúng không?

Trước mắt là một mảng trần nhà trắng xoá, ánh đèn và mùi nồng nồng của bệnh viện. Gương mặt của ZiTao ngay trên đầu, đôi mắt thâm quầng của nó vẫn như cũ lộ ra vẻ hớn hở trẻ con.

Tao đỡ YiXing ngồi dậy, kê một cái gối thật to sau lưng. Anh có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ lúc này.

_Đã quá nửa đêm rồi. – Zi Tao nói khi thấy anh có vẻ ngơ ngác. – Em đi báo với bác sĩ và mọi người. Nếu được thì để anh ấy ngủ một chút nhé, thức lâu lắm rồi đấy.

Tao nói, hất đầu về JoonMyun trước khi ra ngoài.

À phải rồi, anh vẫn cảm thấy bàn tay nằng nặng từ lúc mới tỉnh dậy.

JoonMyun nằm gục bên cạnh giường, hai tay của cậu ta bám chặt vào tay anh mà ngủ mất.

Tê quá. Không biết cậu ta đã ghì nó bao lâu rồi vậy?…

Khoé mắt hình như còn ẩm ướt, hơi thở cũng không đều đặn mà khó nhọc vang lên. Có lẽ trong mơ đang rất khó chịu.

YiXing khẽ động tay một chút, nhè nhẹ nắm lấy tay cậu ta.

Đôi mày của JoonMyun giãn ra, hơi thở nhè nhẹ có vẻ thư thái.

Tay bị nắm đến tê lại, định rút ra.

Nhưng mà… thôi vậy, kể cũng ấm..

Bên ngoài hình như đang có tuyết rơi.

.
.

_Khuya rồi, chị mau về đi.

SeHun nhìn người vẫn đang đứng ngoài cổng, cái bóng màu trắng đã ở đó mười mấy tiếng liền, mặc cho cậu có nói gì đi nữa.

Người kia vẫn không trả lời. SeHn bực bội quay lưng đi vào trong bệnh viện, nhưng một hồi lại phải chạy ra.

_Nếu không đi, tôi sẽ báo bảo vệ đó!

Cô gái kia đầu phủ đầy tuyết, vẫn cúi đầu, nhưng SeHun có thể thấy cái cắn răng lì lợm của người kia.

_Chị có chết cóng ngoài này tôi cũng chẩng quan tâm đâu đấy.

YiXing vì bị va chạm ở sân bay mà đụng đến vết thương cũ, chảy máu bên trong, còn sượt phải một thứ gì đó mà bị rách một đường dài, chảy máu ngoài da nữa, đến khi đưa được ra khỏi đám đông đó thì đã gần như bất tỉnh. Phải như người thường một chút vậy cũng không sao, nhưng YiXing bị máu khó đông, máu cứ vậy không ngừng chảy.

Khi đám đông rời khỏi, SeHun lờ mờ nhìn thấy vũng máu loang lổ nhoè nhoẹt dưới tuyết, lại nhớ ban nãy JoonMyun tay ướt đẫm toàn máu nóng cố giữ YiXing tỉnh táo. Bên tai là tiếng xe cứu thương đưa người anh đang chìm trong bóng tối đi mất.

SeHun, LuHan và vài người nữa phải chuyển xe, đi đến một bệnh viện khác trong khu chiếc xe chở YiXing lao thẳng đến bệnh viện trung ương để đánh lạc hướng người hâm mộ và báo chí.

Bệnh viện mà họ đến để đánh lừa, rốt cục lại chính là cái bệnh viện ngày trước đã cấp cứu cho YiXing một lần.

Khi có thể đến bệnh viện trung ương cũng đã là chiều tối. Trời đổ tuyết, bên ngoài không có nhiều người. SeHun ngồi trong phòng hồi sức của YiXing, nhìn ra cửa sổ. Bóng tối bên ngoài phản chiếu lại hình ảnh trong phòng, một YiXing gầy gò hoàn toàn không cử động, chỉ nằm yên đó, trong suốt nhợt nhạt trên chiếc giường trắng, và bên cạnh là một người khác cũng bất động, nhưng tay không ngừng run rẩy.

SeHun với tay tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, thở dài.

Cái bóng trắng bên ngoài kia cũng không ngừng run rẩy.

SeHun quyết định không nói gì nữa, đứng đối diện cô gái qua cánh cổng bệnh viện, im lặng chờ đợi.

Đúng như dự đoán.

_SeHun…Cậu mau vào trong.. bên ngoài sẽ bị cảm lạnh..

Cô gái kia cuối cùng cũng phải mở miệng. Dù gì chị ta cũng là trưởng fanclub, lo lắng cho cậu là đương nhiên.

_Tôi mới đứng được nửa tiếng, chị đứng đó mười tiếng. Cũng không chết được đâu.

_SeHun…. cậu…. cậu khác…

_Chẳng khác gì cả. Chị đứng đây vì YiXing, tôi cũng đứng đây vì chị, cũng thế thôi.

Nghe thấy cái tên đó, giống như bị đập vào người một cái, người chị ta lập tức run lên.

_Lay….

_Lay! Lay! Lúc nào cũng Lay! Chị không phải là không biết tên thật của tụi tôi! Lúc nào cũng gọi những cái nghệ danh hào nhoáng đó khiến tôi phát chán!!

SeHun bỗng nhiên gào lên, cổ họng nghẹn cứng đau đớn. Cô gái kia giật mình nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt dữ dội và đôi môi cắn chặt tức giận của SeHun.

_Tôi phát chán!! Lúc nào cũng là vì Lay, vì D.O, vì Kris, vì SuHo, vì XiuMin vì Chen vì những con người hoàn hảo mà mọi người muốn thấy!! Tôi không muốn là SeHun maknae của EXO gì cả, tôi chỉ muốn là Oh SeHun, tôi muốn nói chuyện với Zhang YiXing lúc nào cũng rụt rè chứ không phải Lay lúc nào cũng vui vẻ, tôi muốn nhìn thấy JoonMyun hyung quát bảo tôi dọn nhà chứ không phải SuHo lúc nào cũng cười cười nói nói, một điều EXO hai điều EXO, Kelvin luôn lo lắng về việc mình làm chứ không phải Kris đĩnh đạc tự tin, cả JongIn suốt ngày chửi bậy đánh nhau với tôi chứ không phải Kai quyến rũ gì cả, MinSeok..MinSeok chẳng mấy khi cười nhưng cứ mở miệng là đả kích người khác, JongDae hyung lì lợm khiến mọi người cứng họng… tôi..

Cô gái kia hoảng sợ nhìn hạt nước rơi ra từ khoé mắt của SeHun, nhưng giọt nước đã nhanh chóng biến mất với cái dụi mắt.

_Tôi phát chán. Tôi muốn nhăn nhó khi bị xô đẩy nhưng phải cười, tôi muốn ôm cảm ơn một người nhưng cũng bị ngăn cản, tôi phải trả lời người khác đúng dự liệu. Cả việc đến thăm anh ấy cũng phải lén lút, tôi muốn chửi thẳng vào mặt đứa nào đã đẩy anh ấy nhưng cũng phải im lặng, tôi muốn đi đến gặp bố mẹ anh ấy nhưng cũng không thể, tôi muốn gào lên với cái lũ phóng viên đó rằng anh ấy chỉ đang kiệt sức và cần nghỉ ngơi chứ không phải sắp chết..

SeHun liên tục dụi, nhưng không thể lau hết những hạt nước cứ liên tục rơi ra. Mái tóc bạch kim loé lên khi cậu quay đầu nhìn về cửa sổ phòng YiXing, đôi mắt mở to ráo hoảng và bất lực.

_SeHun.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến cho cả hai người cùng giật mình. LuHan không cười, nhưng bình thản tĩnh lặng, che một chiếc ô băng qua sân bệnh viện đầy tuyết.

_Hyung…

_Vẫn ở đây sao? Sẽ bị cảm đấy.

LuHan nhè nhẹ cười nhìn cậu, ánh mắt như vỗ về SeHun bình tĩnh lại, rồi nhìn sang cái bóng trắng ngoài bên kia cánh cổng, chậm rãi nói:

_Phát chán cũng chẳng sao..Thanh niên lúc này lúc kia, chán rồi sẽ lại thích. Đừng lo.

LuHan đi đến bên cánh cổng, đưa chiếc ô mình đang che luồn qua nhét vào tay cô gái kia, trên tóc lập tức phủ một lớp tuyết mỏng vừa rơi xuống. Nhấc bàn tay đã lạnh buốt của cô gái lên, đặt vào một chiếc ly giấy ấm nóng.

_Nói là chán, cũng chẳng thể bỏ được. Thuốc phiện của nghệ sĩ là ánh đèn sân khấu mà. YiXing có ngã xuống rồi cũng vì vậy mà đứng lên thôi. Cậu ta mạnh mẽ lắm.

Cô gái đứng đó trong im lặng, nhìn theo LuHan quay lại đứng bên cạnh SeHun.

_Thật ra…. – Giọng nói nghèn nghẹn của cô gái vang lên một cách khó khăn. – Không phải tôi không muốn gọi… Chỉ là… 

Hàng nước mắt bỗng nhiên xuất hiện, chảy dài hai bên má cô gái. 

_Cho dù tôi yêu quý cả Zhang YiXing yếu ớt lẫn Lay mạnh mẽ, tôi cũng chỉ biết về Lay, tôi… chúng tôi… chẳng hiết gì về Zhang YiXing đó cả. Cậu ta đã đánh đổi cái gì, cậu ta cảm thấy thế nào, cậu ta vui vẻ hay đau đớn, chúng tôi đều không biết.. Thế nên… chỉ có thể dõi theo Lay, tìm kiếm YiXing trong đó, ủng hộ Lay hết lòng vì mong muốn YiXing cảm nhận được, để cậu ta không hối hận khi đã trở thành Lay. Tôi… chỉ là… không dám… không dám gọi cái tên YiXing…. Tôi không biết gì về YiXing, nên tôi chỉ có thể gọi Lay….

Cô gái ngẩng lên, nhìn vào hai cái bóng màu đen đang đứng dưới tuyết nhìn vào cô, bỗng nhiên nở nụ cười giữa hai hàng nước mắt.

_Tôi… xin lỗi….Thật xin lỗi.. Tôi là trưởng fanclub của EXO, thay mặt tất cả các fan gửi lời xin lỗi đến Lay và EXO, đã bất cẩn khiến tai nạn xảy ra. Chúng tôi sẽ chú ý để không tái diễn nữa.

Cô gái kia cúi người thật lâu, cho đến khi giọng LuHan vang lên.

_Được rồi. Thay mặt EXO, tôi nhận lời xin lỗi từ các bạn. Giờ thì mau về đi. Chú ý sức khoẻ.

_Hai cậu cũng chú ý sức khoẻ.

Hai người họ đã quay lưng đi mất, hai cái bóng đen sát bên cạnh nhau, nhoè nhoẹt giữa cơn mưa tuyết, cánh tay nho nhỏ của LuHan vẫy vẫy chào. 

Chú ý sức khoẻ, vì chúng ta còn cần nhau đấy.

Mùa đông kết thúc.

From: Oh SeHun To: Lu Han

Ảnh

 

Em gặp anh vào một ngày nắng nhạt,

Khi gió mơn man trong thinh lặng không gian.

Thu rơi, lòng em xao xuyến,

Cánh lông hồng chạm nhẹ trên môi.

Mận mọng thơm chẳng bằng người,

Và nụ cười rực ánh bình minh.

Đôi mắt kia như Nai con buổi sớm, 

Với tất cả trong lành của trời thu.

 

Thấu lòng em?

Âm vang lời thúc giục rộn rã,

Giữ lấy anh, yêu thương anh, bảo vệ anh.

Anh sẽ tin chăng?

Nụ cười em lo sợ.

Rằng “Em chỉ là đứa trẻ không hơn.”

Em đang lớn, và em sẽ lớn.

Sẽ giữ lấy anh, yêu thương anh, bảo vệ anh.

Người em yêu, xin anh đừng do dự.

 

Ánh tà dương đượm buồn trong đôi mắt,

Em yêu anh từ lần đầu gặp mặt.

 

Ưu buồn kia xin để Gió cuốn đi.

Bất kể quá khứ, bất kể tương lai,

Bàn tay anh xin để em ủ ấm.

Ta cùng nhau nhìn về phía trước.

Cùng nhau, nuôi dưỡng tình yêu này.

Nơi đó ngàn tia sáng.

 

end.

 

 

Ói.

Ra. 

Cầu.

Vồng.

Tội Lỗi

LuHan, lão nhị với nụ cười thiên thần của EXO gặp rắc rối với tin tức mạng.

Làm thế nào để LuHan vui vẻ trở lại? Chà, đó là kì tích đấy.

“Tội lỗi” hay “Chuyện tin tức mạng, thằng quỷ hai mặt ZiTao và thằng quỷ mọt online XingXing”

 “Luhan thành viên của nhóm nhạc EXO vui vẻ đón sinh nhật cùng fan khi xảy ra động đất tại quê nhà Trung Quốc”

“Gege? Không sao chứ?” – Tiếng Tao từ đầu dây bên kia, nghe rè rè và ồn ào, có lẽ cậu nhóc cũng đang ở sân bay.

_Ừm, không sao.

“Gege, giọng anh nghe thật sự không ổn đâu.” – Tao nói, có vẻ lo lắng. LuHan phì cười, từ lúc nào mà maknae lại lo lắng cho hyunh trưởng vậy.

_Không sao, thật sự không sao. Chỉ là hơi mệt, tối qua ngủ trễ, khí hậu cũng khô hanh quá.

Tao ngừng một chút, rồi nói thật nhanh:

“Vậy lát lên máy bay ngủ đi, nhớ bôi kem dưỡng ẩm trước, uống nhiều nước, ăn nhẹ gì đó. Em phải làm thủ tục đây, tối gặp nha gege.”

_Được rồi. Em cũng cẩn thận.

“Vâng. Bai gege.”’

Tao cúp máy, LuHan cất điện thoại đi, im lặng. Dãy ghế ở phòng chờ thật trống, phía trước mặt là tấm kính thật rộng lớn, đường bay nắng gắt bên ngoài. Đằng sau lưng… chà, như mọi khi, vẫn là những cô gái nhìn theo anh. Một vài tiếng gọi, anh quay lại và mỉm cười chào bọn họ, sau đó đứng dậy làm thủ tục vào máy bay. Hôm nay khá là an ổn, các fan đễn tiễn anh đều rất chừng mực không làm phiền anh quá nhiều, khiến anh thoải mái, nhưng trong lòng có nhiều chuyện buồn phiền.

Đưa vé máy bay cho một tiếp viên, LuHan theo phản xạ lại mỉm cười khi cô gái nghi hoặc ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt này đã dần trở nên quen thuộc, đến độ LuHan đã sớm thành thục không suy nghĩ quá nhiều về nó, ánh mắt kiểu như “Cậu là cái cậu LuHan gì đó thật à?” mà anh hay nhận được từ người khác kể từ ngày đầu ra mắt. Nhưng bây giờ, ánh mắt đó lại làm anh bối rối. Truyện mấy ngày trước… không chừng cô ấy đang nghĩ về mình không tốt… đang đánh giá mình sao…

“Chúc may mắn, LuHan.”

Cô tiếp viên trả lại cuống vé, đột nhiên nói một câu không cần thiết và mỉm cười với anh, sau đó hướng tay về phía cổng lên máy bay.

LuHan mở to mắt, sau đó đi theo hướng cô ấy chỉ, đến khi bước vào trong máy bay rồi mới nhớ ra là mình phải chớp mắt.

Ghế ngồi của anh ngay cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra đường bay bên ngoài, đột nhiên lại mỉm cười. Nhớ rằng mấy năm trước đi du học ở Hàn, cũng như thế này, cũng là một mình lên máy bay, cũng ngồi bên cửa sổ, cũng nhìn xuống đường bay. Phía trước là Seoul, chẳng cần biết sẽ gặp phải chuyện gì, chỉ cần đi là được, sẽ cảm thấy thật tự do.

LuHan cười phì một cái. Hình như hồi đó bị nhầm lẫn, muốn tự do, rốt cục cái định mệnh chết tiệt lại đưa anh đến một công việc chẳng mấy tự do. Bây giờ thì, đi xa cách mấy, cho dù có chạy đến tận Châu Âu xa xôi, tự do không như trước giơ tay ra là có được.

Cuộc sống của nghệ sĩ, luôn là như vậy.

Rất ngoan ngoãn nghe lời ZiTao cẩn thận ăn miếng bánh, sau đó uống nước, bôi ít kem ẩm lên da, rồi lại… ngồi ngây ra.

Hôm nay… là ngày 23.

Mình rốt cục cũng được 24 tuổi rồi nhỉ?

Vài phút suy nghĩ về việc mình đã già đi như thế nào, sau đó lại chống cằm suy nghĩ, như ông cụ non.

Sinh nhật lần này, quả thực vô cùng đang nhớ. Qúa nhiều thứ để nói, quá nhiều thứ để bàn cãi, rốt cục chỉ là vì một chuyện kì cục.

Lại nhíu mày nghĩ về sinh mệnh của mình, cái ngày sinh này… thật rất xui xẻo, không dưng đúng lúc động đất vậy.

LuHan thực tình không biết về vụ động đất cho đến khi YiXing vô tình nhận được tin báo của bạn, có muốn biết cũng không được, điện thoại thì hết pin, hơn nữa cả một ngày hôm đấy toàn là tập vũ đạo, còn luống cuống cả vụ mừng sinh nhật, không biết không biết. Luhan không biết. Thật xin lỗi mà, vì Luhan không biết.

Haizzz… Mọi người chỉ trích cũng đúng, chuyện ở nhà mà còn không biết, vô tâm quá nhỉ?

Quản lí có vẻ tức giận, nhưng khi nhìn thấy LuHan bối rối đứng yên một chỗ thì lại vỗ lưng anh mà bảo, “Cậu chẳng có lỗi gì cả, đừng lo, rồi cũng xuôi chèo mát mái thôi.”

Hưm… hôm đó mọi người cũng chẳng chú ý lắm, coi như đó chỉ là vấn đề nho nhỏ, theo lời khuyên của quản lí, anh, YiXing và Tao đều về Trung Quốc một chuyến, coi như thăm nhà.

Lại là hôm qua, lại là YiXing, cậu ta không hổ là con mọt online, chẳng nói chẳng rằng gửi cho anh một đường link, cổ tay cô gái bị cắt một đường, cùng một bài viết. Chẳng nhớ được cô ấy nói gì, chỉ là… hình như là lỗi của anh.

Là lỗi của anh, đúng không?

Xin lỗi, là tôi vô tâm.

Lúc đó chẳng hiểu sao nước mắt mằn mặn cứ vậy chảy ra, có lẽ là do nhìn vi tính lâu quá? Cả người không một xúc cảm, chỉ khựng lại một chút, sau đó, tắt tab đó đi, tiếp tục đọc bình luận của fan trên fansite.

Chẳng mấy chốc, ngay cả cái fansite anh đang xem cũng nổi lên mẩu tin của cô gái cắt cổ tay kia, lúc đó lại thấy khâm phục YiXing, giỏi thật, nhanh hơn cả fan của anh cơ đấy.

LuHan cau mày một cái, rồi tắt máy, đi xem tivi. Cũng chỉ được một lát, điện thoại lại vang lên tiếng nhạc. Số điện thoại quen quen, LuHan có quen một chị gái cùng trường, trước đây học trên khối, sau này gặp lại cười phớ lớ nói, tôi là trưởng fanclub của cậu ở Bắc Kinh đấy, LuLu.

“Cậu đọc tin chưa?”’

_Rồi. – Anh uể oải trả lời, bộ phim trước mắt sến súa quá mức…

Chị ta ngừng một chút, sau đó nói thật nhanh.

“Đừng nghĩ nhiều quá, tin đó ở trang của tôi đã bị gỡ bỏ, cũng kêu gọi không lan truyền rồi. Hơn nữa… cũng chưa biết chắc có phải fan không hay là antifan trá hình, thằng des bên tôi cũng bảo có khi là ảnh pts, vẫn chưa rõ ràng, cho nên..cho nên….”

-Ổn mà, WuLan. – LuHan cắt ngang.

“…..”

“LuHan, cậu rất tốt, cậu không có lỗi gì cả. Cứ nhớ thế là được.”’

WuLan cúp máy.

Không có lỗi gì cả?

LuHan quyết định chợp mắt một chút, có lẽ là do ngủ trên máy bay, cảm giác thật bất an…

“Bip.”’

YiXing tiếp tục gửi đến một đường link mới, LuHan dở khóc dở cười nhấn vào, không phải cậu lại gửi cho tôi tin xấu nào đó chứ, chịu hết nổi rồi đó..

[“Cậu ta chẳng có tội gì cả.”

Một biên tập viên của tuần báo ChinaNews trả lời khi được yêu cầu nhận xét về sự việc xảy ra gần đây. LuHan, một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO, được biết là đã tổ chức sinh nhật của mình cùng các fan vào ngày xảy ra động đất tại quê nhà Trung Quốc, việc làm này đã nhận nhiều lời chỉ trích của cư dân mạng.

“Nói cậu ta có tội, chẳng thà nói rằng cha mẹ cậu ta có tội vì đã sinh ra đứa con vào cái ngày mà hai mươi mấy năm sau đó xảy ra động đất, vô lý và khó hiểu hết sức.”

“Tôi không hề có ý kiến, nghe nói khi ấy LuHan đang ở Hàn Quốc, có là thánh cũng chẳng biết được động đất sẽ xảy ra.”’

Một số blogger cũng đã đưa ra ý kiến phản đối lại những bài viết chỉ trích LuHan, cho rằng nó “không hề thuyết phục” và “chẳng có lý lẽ”.

“Cá nhân tôi không rành rẽ lắm chuyện nội bộ của các fan và thần tượng, cũng không cần biết cậu ấy đã làm gì để mọi người tức giận, tuy vậy chúng tôi được biết là một số tiền lớn đã được đem đến ủng hộ cho các vùng bị nạn tại tòa soạn báo, dưới cái tên LuHan, đồng thời đã có rất nhiều đồ dùng như chăn bông, thực phẩm, sách vở được các fan của cậu ấy chuyển đến cho những người gặp khó khăn. Một người đủ sức ảnh hưởng để fan của mình làm việc như vậy, tôi phần nào cảm thấy quý trọng.”

Được biết bài báo do một số phóng viên thực hiện về những việc từ thiện từ các fanclub của LuHan sẽ được phát hành vào ngày mai.]

Bỏ túi xuống ghế, LuHan đọc qua bài báo mạng.

“Cảm ơn, Xing.” – Tin nhắn đã gửi.

Lại là ngồi băng ghế chờ, nhìn ra bên ngoài tấm kính, chỉ khác với ban nãy, bên ngoài là sân bay của Hàn Quốc, và sau lưng cũng đông fan hơn.

Một cô gái nhỏ đến gần nhờ anh lí tên, sau đó còn xin lỗi vì không có quà sinh nhật cho anh.

“Bạn cứ ủng hộ là được rồi.”

Rất nhanh đã thấy được anh quản lí, chưa kịp nói tiếng nào đã bị anh ta nhanh chóng túm lấy, hai bên fan đông nghẹt, LuHan thở dài trong lòng, để mặc quản lí dẫn đường. Bên tai bỗng nhiên nghe tiếng kêu nho nhỏ: “LuHan, cười lên!”. LuHan giật mình ngẩng lên, nhưng đám người chen lấn thật chẳng thể tìm thấy chủ nhân giọng nói ấy.

Sau đó cửa xe mở ra, và cũng như mọi khi, quản lí vội vội vàng vàng ném anh vô trong, đóng sập cửa lại.

_Vất vả quá hả?

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay trong xe, khiến anh bĩu môi một cái. ZiTao ngồi bên cạnh cười te tởn, tay vẫy vẫy cái điện thoại. Khựng lại một chút, rồi anh ngồi xuống. Thay vì trả lời một câu cho tử tế, LuHan nhếch miệng:

_Nói nghe, cậu đang mặc cái giống gì thế? Dở người.

_Gì??! Đây đều là Gucci đó!!! Có anh dở người ấy! Râu còn chưa cạo, bị mất hồn hả?

Trong lúc hai người họ đá qua đá lại, cửa xe lại mở ra, YiXing (lại) bị manager ném vào trong.

_Chào, Xiao Lu, Taozi.

_Xing! Nói em nghe, đồ thế này là chất nhất đúng không? Đúng không?? – Tao lao vào tấn công Lay, chiếc xe khởi động, phóng đi.

Họ trở về guồng quay thường nhật.

LuHan thở ra nhẹ nhàng, ưu phiền của anh bỏ lại ở phi trường kia, chẳng phải bận tâm. Tự do của mình, chẳng cần tìm đâu xa cả, nó ở ngay trong tay mình, những gì gò ép nhất đều là do bản thân tự trói buộc thôi. LuHan là LuHan, sống vì bản thân mình trước đã. Fan của mình là thích mình, chứ chẳng phải thích một ai khác mang gương mặt của mình. Cả thế giới này mỗi người một ý, chạy theo có mà đến già, vậy mình cứ là mình thôi, mặc xác.

_Gege, đầu nặng như heo ấy. – Tao khó chịu tránh cái đầu của Luhan, nhưng bị lão nhị túm lấy.

_Cậu yên cái nào, hôm qua anh ngủ trễ đấy. Thương cảm người già đi.

_Chẳng phải chính miệng anh cấm em không được gọi người già? Dựa vào XingXing đi.

YiXing đang mơ hồ nhìn ra ngoài của, bỗng dưng quay lại lạnh lùng nhìn một cái, chép miệng.

_Tôi là nhóm máu hiếm đấy, không làm được việc nặng đâu.

Tao dở khóc dở cười, cho dựa vai là việc nặng sao? Mà hình như phơi đồ lau nhà dọn rác cũng chẳng phải việc nặng, chẳng bao giờ thấy ảnh làm…

_Cậu lắm chuyện quá! Chẳng tốt bụng gì cả…

_Này! Muốn không lắm chuyện thì kiếm SeHun ấy!

_Làm như tôi muốn chắc? Về kí túc đương nhiên chẳng cần cậu, SeHun của tôi tốt hơn cậu cả ngàn lần.

YiXing bật to tai nghe, ngẩn ngơ suy nghĩ. Cuối cùng thì, lão nhị, anh đã trở lại rồi.

END.

Tui thấy….. nó thiệt xàm quá… haizz, lan man dài dòng chả có nội dung rõ ràng. Thật bực mình =”=

[Drabble] Không nội dung, không cao trào, không điểm nhấn

1.

Hai người Tao và Kris cùng nhau đi mua sắm. Khu thương mại sầm uất số 1 Bắc Kinh bỗng nhiên xuất hiện hai vị khách vừa cao vừa đẹp trai, hơn nữa cái thói quen biểu cảm của hai người họ cũng làm người ta chết lên chết xuống, đương nhiên, đi đến đâu đông khách đến đó.

Đi xong một vòng, cả hai đến quán cà phê ngồi uống nước, Tao vừa nhận tờ hóa đơn từ phục vụ xong thì Kris lên tiếng:

_Hôm nay em mua đến hai cái LV, nước hoa Playboy hai lọ, giày Nike ba đôi. Balo, áo, thêm cả kính của Channel, áo khoác của Givenchi, à, mua tặng sinh nhật BaekHyun và JoonMyun mỗi người một cái đồng hồ Thụy Sĩ. Nói nghe, ZiTao, em trúng sổ xố hả? Lấy tiền đâu ra nhiều vậy?

Tao vừa trả tiền cho phục vụ xong, quay qua nhìn Kris, im lặng một lát, rồi nhẹ giọng:

_Tiền, lấy từ cái ví Gucci của anh..

2.

_Xing! Coi chừng cửa kính!

_Xing! Cẩn thận bậc cửa!

_Xing! Không phải đường đó!

_Xing! Người ta đâm cho kìa!

_Xing!! Hôm nay cậu ngẩn ngơ nghĩ cái gì vậy hả? Báo hại tôi hét khàn cả giọng.

JoonMyun và YiXing rủ nhau đi dạo phố, rốt cục Myun mấy lần bị YiXing dọa chết, hết tông cửa kính lại bước xuống làn đường.

YiXing chớp mắt mấy cái, bất ngờ trở lại bình thường, cười gian, ghé tai Myun nói nhỏ:

_Nghĩ đến đêm qua, cậu hét hình như còn khỏe hơn nãy giờ.

_Cậu………

3.

Một ngày của JongIn cực kì đơn giản, ăn, chơi, ngủ. Cơ bản mà nói, cái gì cũng có người làm hộ rồi.

Sáng

_Kyung… Em đói…

_Chờ chút, hyung chiên cơm.

Trưa

_Kyung… em đói…

_Đợi tý, mỳ xong rồi đây.

Xế

_KyungKyung… đói quá..

_A.. gần tối rồi, ăn cái bánh đi rồi về ăn cơm.

Tối

_Kyung….. đói…

_Canh sắp xong rồi, dọn bát đi.

Đêm

_Kyung… Đói..

_Cậu… cút!!!!!! Đừng có sờ!! A……Um……ư…. tra…tránh…. aaa….

4.

_BaekHyun.

_BaekHyun…

_Tớ đang gọi cậu đấy, Byun BaekHyun.

_BaekHyun, mở mắt ra nhìn tớ, BaekHyun..

_BaekHyun, chỗ này lạnh quá.. cậu ghét lạnh mà, tỉnh lại, chúng ta cùng ra khỏi đây.

_BaekHyun, cậu đang giận tớ à?

_BaekHyun… nói chuyện với tớ.

_BaekHyun… chúng ta cùng chơi..

_BaekHyun…. tớ xin lỗi… mở mắt ra đi, đừng giận nữa.

_BaekHyun, da cậu xanh quá..

_BaekHyun… tỉnh lại đi. Cậu muốn gì cũng được, đánh tớ mắng tớ, chỉ cần cậu tỉnh lại, BaekHyun…

-BaekHyun… đừng bỏ tớ.. Tớ sẽ không rời xa cậu đâu.

_BaekHyun… Đừng như vậy…. đừng ch…

“Bốp!”

_Cậu con bà nó cút!! Tôi chưa có chết!!! Khụ… khục…khục.. Mau… khục.. tắt máy lạnh…

BaekHyun vì mừng sinh nhật bị JongDae ép uống bia, thành ra bị đau họng, rồi sốt. Thế mà chút sức tàn còn lại, cuối cùng cũng vì thằng điên ChanYeol mà phát khùng! Lũ người kia…. hết người rồi hay sao lại để cho thằng này chăm người ốm vậy hả???

Aaa… cậu cũng phải thông cảm nha BaekHyun, mấy tên kia ngày nghỉ đi chơi hết, cuối cùng chỉ có tên điên này tình nguyện ở lại kí túc xá chăm sóc cậu thôi, đương nhiên rất chán rồi.

5.

JongDae và MinSeok đang tung tẩy đi chơi, bỗng nhiên bị quản lí gọi đến công ty, nhờ đem hết mấy món quà fan tặng hôm trước chưa kịp chuyển về.

_Xem nào…. Mấy cái này gói theo bộ? Hum… vậy, cái này tem của LuHan ge. Cái này…. phải của BaekHyun không nhỉ? À cái này của mình, cái này của Kris ge, ZiTao… à quà đôi, thảo nào. Cái này Myun, cái này Yeol….

Một lúc rất rất…rất lâu sau, JongDae đã phân loại xong tất cả. Kể ra quà cáp có hơi bất thường, những món đồ lớn, đắt tiền đều đã đem về kí túc, ở đây là quà gửi đến trễ, phần lớn…chắc là tự gói. Thứ thì in toàn hình đầu lâu xương chéo, thứ thì toàn hình Ace, cả một hộp kẹo hình PiKaChu, một mớ thú bông xoắn xuýt, nhìn na ná mấy cái hình vẽ của Kris ge.. chậc, không quá bất bình thường, nhỉ?

_Ha, xong rồi, lấy xe chở về thôi. Min, quà của anh xong chưa?

MinSeok quay lại:

_Hở? Gọi gì thế?

JongDae im lặng nhìn người kia đầu đội mũ bánh bao, áo đeo huy hiệu bánh bao, hình như chính cái áo cũng in hình bánh bao, tất cả các gói quà màu trắng, đều là dán hình bánh bao lớn, nở thắt họa tiết bánh bao nhỏ, balo sau lưng treo lủng lẳng cái móc khóa mới hình bánh bao, định thần lại một chút, sau đó JongDae nhẹ giọng nói:

_Chúng ta… bình thường mà, đúng không?

Moi: _Ờ, hi vọng là vậy.

 

6.

Tại buổi kí tặng

_Oppa, trả lời em một câu hỏi được không? – Một fan nói với ChanYeol.

_Ừ?

_Oppa, theo anh thì, trong SMTown ai có tính cách bình thường nhất?

ChanYeol suy nghĩ một chút, sau đó cười trỏ vào mình.

Cô gái kia im lặng, chớp mắt hai cái, sau đó nói:

_Em hiểu……

7.

Tại buổi kí tặng

_Tao oppa, em có món quà này, mong anh nhận.

_A… thật xin lỗi, anh kh…

_Chỉ là một khung hình thôi, đây này. Vì anh sẽ nhớ nhà nên em để hình biển Thanh Đảo ở đây cho anh khỏi buồn.

Cô gái đưa ra một khung hình gỗ nhỏ xinh xắn, màu hồng họa tiết da báo… à ừ, có hình Thanh Đảo.

_Vậy… ừm, chắc anh nhận cái này được. – Tao gật đầu, cô gái vui mừng rời đi.

Đến khi về kí túc xá, Tao đặt khung hình trên đầu giường.

Trong lúc luyện lại Wushu, bỗng nhiên quật phải, khung hình rơi xuống, từ trong rơi ra hai tấm hình, một là hình Thanh Đảo, một là hình Tao và Kris lúc ở SMTown……

Cô ta..

8.

_LuHan! Huhuhuhuhu……

LuHan đang xem phim tình cảm dài tập Hàn trên tivi thì BaekHyun bù lu bù loa chạy ra, khóc ầm ĩ. Với trái tim nhân ái, trách nhiệm đầy mình, LuHan liền dỗ dành.

_Rồi, rồi, làm sao? BaekHyun bị làm sao? ChanYeol lại bắt nạt em sao?

Thế nhưng mà BaekHyun vẫn cứ khóc, chuyển từ thể loại khóc như bị người ta bắt nạt sang thể loại khóc như vừa bị cưỡng h***.

_BaekHyun ngoan, nín khóc đi. Kể hyung nghe coi.

_Hức.. LuHan…. ChanYeol… ChanYeol ghét.. hức… ghét BaekHyun… nói là hận BaekHyun.. sau đó.. hức, còn đánh, rồi.. rồi.. dọa giết BaekHyun nữa…

_Nào nào… nó chỉ dọa thôi, không có ý gì đâu. Không sao hết, đừng khóc.

_Nhưng… hức… ChanYeol… đánh BaekHyun… bầm tím hết cả..

_Hả? – Lúc này LuHan mới giật mình, gì chứ đùa nghịch nhau là bình thường nhưng mà đánh nhau bầm người là có vấn đề đó! Họ là nghệ sĩ, thân thể là vô giá! – Cái gì? Nó đánh bầm người em??

_Cậu ta còn… dùng gậy đập, BaekHyun đau lắm.

_Trời… ơi…. – LuHan sững sờ.

_Cuối cùng thì, BaekHyun không chịu nổi, đã phải vào viện…

Hở? Vào viện? Nó vào viện khi nào mà mình không biết nhỉ?

_Sau đó, BaekHyun đã chết mất rồi.

LuHan đơ người.

Cái gì cơ? Chết rồi thì mày là ma hả BaekHyun? Vậy nãy giờ mình….

_Thôi. Em không sao nữa. Cảm ơn hyung. – BaekHyun đứng dậy về phòng. LuHan vẫn đờ đẫn ngồi trên ghế, sau đó, quyết định… xem phim tiếp.

Mấy hôm sau đó, vẫn là lúc 8h tối, cùng một bộ phim, LuHan như cũ ngồi xem tivi, lúc này là một cái giọng khác.

_LuHannnnn….. – Ồm ồm ồm ồm. ChanYeol xuất hiện, nước mắt nước mũi tèm lem.

_Ca… cái gì? – LuHan có chút ghê sợ, nhưng vì lòng thương người quyết định ở lại an ủi ChanYeol đang đau khổ.

_Trời ơi…. BaekHyun… cuối cùng chẳng nói lời nào mà ra đi luôn rồi, bỏ lại ChanYeol một mình..

_Ơ… ờ thì… chắc nó đi tý rồi về..

_A…. Cậu ta không thể trở về được nữa…. cả người lạnh ngắt…. ngừng thở rồi…

_Hở?

_BaekHyun… cứ vậy mà lịm dần…. ngay trong tay ChanYeol….

LuHan ù ù cạc cạc.

Mấy hôm sau đến lượt LuHan dọn dẹp kí túc xá, khi vào phòng của ChanYeol và BaekHyun, đúng lúc tụi nó ôm nhau mà khóc, trên màn hình vi tính, hình như là fanfic……

end.

Tui hẳn là điên rồi -_-

Dù sao thì, mừng sinh nhật LeiLei. Chàng trai Thiên Bình tuyệt vời nhất với những người bạn hoàn hảo nhất, hãy đón nhận những lời yêu thương xinh đẹp nhất cùng nụ cười hạnh phúc nhất của mình. Vous êtes le meilleur, mon amour. Je t’aime.

[Oneshot] Trùng Hợp

Trên thế giới to lớn này, có nhiều cái gọi là trùng hợp lắm.

Ví dụ như, người đang viết cái này đây, trùng hợp làm sao lại sinh sau Zhang YiXing một ngày. (Được rồi, là tôi nói hơi quá..)

Hoặc là, trên đường về nhà trọ ở một thành phố xa lạ, trùng hợp làm sao gặp lại một người bạn cũ.

Cũng có thể, nhặt được quyển sách trên ghế đá, trùng hợp làm sao cái tên đề bên trong là của người mình thầm thích.

Bây giờ Kim JoonMyun chính xác là rất bối rối vì cái sự trùng hợp đó.

Ngày trước trên tàu điện ngầm lỡ va phải một người, còn khiến người ta làm rơi đồ phải lồm cồm nhặt giúp, còn phải xin lỗi rối rít, trùng hợp sao đó lại nhận ra cậu ta đeo trên balo còn có một cái huy hiệu nho nhỏ, trùng hợp lại là cùng kiểu với cái anh mới mua hôm qua, hình thù có hơi quái dị một chút, cơ bản thì người bình thường chẳng ai thích nó.

Được mấy ngày sau, vô tình lại nhìn thấy cái huy hiệu đó xuất hiện trong một cửa hàng thực phẩm gần chỗ mình ở.  Cậu ta giúp anh nhặt quả cà chua bị rớt, sau đó cũng là vô tình mà nhận ra cậu ta mua phải hộp sữa gần hết đát, nên thuận miệng nói ra. Cậu ta lại ngơ ngẩn như không hiểu, sau đó bối rối nói một hai từ ngắn ngắn bằng thứ tiếng nước ngoài.

À, trùng hợp làm sao, JoonMyun học tiếng trung được một thời gian rồi, và cậu ta đang nói tiếng Trung Quốc.

_Cảm ơn anh. – Cậu ta cười với JoonMyun khi nghe anh nói lại bằng tiếng Trung, một cái lúm đồng tiền nhỏ nổi lên, vẻ mặt hiền lành đến hiếm thấy, nhất là giữa Seoul xô bồ này.

Đẹp thật.

_Không có gì. – JoonMyun xua xua tay.

Sau đó? Đương nhiên là bọn họ tính tiền, chào nhau, và ai đi đường nấy. Bạn còn mong gì nữa chứ?

 

Như vậy thì câu truyện sẽ kết thúc ở đây một cách lãng xẹt mất. Để tránh kết cục đó, lại là vài ngày sau, JoonMyun nhìn thấy nụ cười lúm đồng tiền hiền lành đó xuất hiện, giữa hàng người xếp hàng để thi vào công ty làm thực tập sinh. Đừng hỏi tại sao anh nhớ được cậu ta, là do trí não của anh rất giỏi việc ghi nhớ, thế thôi.

Trùng hợp, anh vừa tập xong buổi tập sáng, nên quyết định đứng xem một chút, dù sao cũng có nhiều thứ để học hỏi từ những buổi thi này.

Không khí có chút căng thẳng, và cậu ta – cái cậu có lúm đồng tiền – cũng căng thẳng. Cậu ta vẫn cười một chút, nụ cười cứng ngắc khổ sở, nói chuyện qua điện thoại bằng thứ tiếng vùng miền nào đó của Trung Quốc. Xung quanh mọi người đều đăng quạu cọ gấp gáp tập lại bài diễn, còn cậu ta yên phận ngồi trên ghế chờ, tay xoay xoay cái điện thoại, đơn độc.

Khi được thông báo là sắp đến lượt mình, cậu ta đứng dậy khởi động vài cái, sau đó bước vào căn phòng được ngăn cách bởi cánh cửa màu xám xịt.

JoonMyun đơ một lúc, sau đó chạy đi tập nhảy, làm cái gì mà mất cả tiếng đứng trên này nhìn xuống đám người kia vậy chứ?

Mơ mơ hồ hồ, những ngày sau bất giác lại chú ý quan sát một chút đám người được quản lý dẫn đi hướng dẫn sơ qua về bố trí của những nơi tập luyện.

Trùng hợp, đang mải hóng hớt thì đụng phải một người. Trùng hợp, cậu ta lại chính là người hôm nọ.

Cậu ta có lẽ không nhận ra anh, đúng rồi, làm sao mà người ta có thể nhớ được chứ, chỉ là trùng hợp gặp vài lần. Cậu ta chắc là đang hoảng sợ khi lỡ va phải một thực tập sinh khác, rối rít xin lỗi bằng thứ tiếng Hàn ngọng nghịu không tròn tiếng.

_Không sao. – Anh phì cười nói bằng tiếng Trung, nhận ra vẻ mặt của cậu ta đã dịu lại. Sau đó, thật trùng hợp, nhân viên quản lý vì biết JoonMyun có học tiếng Trung, liền tiện kêu anh dẫn cậu ta đi vòng vòng giới thiệu qua về công ty. Nhờ vậy, anh biết được tên cậu ta, Zhang YiXing.

Cứ vậy trùng hợp, làm sao đó mà cậu ta được phân về khu kí túc xá cùng ở với JoonMyun, làm sao đó, cậu ta lại cùng một nhóm luyện tập với JoonMyun, làm sao đó, khi cậu ta bị chấn thương nằm vật ra sàn nhà thì JoonMyun trùng hợp đi ngang qua giúp cậu ta đi bệnh viện, làm sao đó, khi cậu ta lơ đãng quên thứ này thứ kia đều là anh trùng hợp nhớ ra và nhắc cậu ta. Trùng hợp sao đó anh là người đầu tiên phát hiện cậu ta bị thương chảy máu mà đưa đi bệnh viện kịp lúc, nếu không cậu ta đã chết vì cái bệnh máu khó đông gì đó rồi. Hình như có dính đến bệnh viện hơi nhiều?

Làm sao đó, khi anh bị mấy thực tập sinh khó chịu khác gây sự, trùng hợp cậu ta biết được báo lại cho nhân viên quản lý. Trùng hợp làm sao lúc anh bị sốt cậu ta có sẵn thuốc cả đêm canh chừng thay khăn cho anh.

Sau này, trùng hợp làm sao đó họ được vào cùng một nhóm dự án. Trùng hợp sao đó được debut dưới cùng một cái tên. Trùng hợp sao đó thi thoảng ánh mắt chạm nhau. Trùng hợp sao đó mà cùng lên mạng chat lúc nửa đêm khi ở hai đất nước xa xôi.

Bây giờ, cả hai lại trùng hợp nói ra một câu, tớ thích cậu, rất thích rất thích cậu.

Người ta nói, trùng hợp cũng chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng cả Trái Đất này, lướt qua nhau ba ngàn lần mới đổi được một lần gặp mặt, vài tỉ người này mà vẫn trùng hợp, thì hãy tin rằng nó là định mệnh.

Sao xa, ngày dài tháng rộng. Gió lộng đưa hoa, cùng nhau bước đi, vậy là được rồi.

End.

-_- cái folder fanfic… lưu là “Trình chiếu Hóa” hul…..

Linh Tinh Lang Tang

Mọi người biết phong linh chứ? Chuông gió ấy?

Tôi có một niềm hứng thú đặc biệt với văn hóa Nhật Bản, cũng rất thích nhìn ngắm những chiếc chuông chuông gió đáng yêu của họ. Thậm chí từng có một thời tôi đã mơ rằng sau này xây nhà riêng, tôi sẽ có một khoảng ban công thật rộng treo đủ loại chuông gió. Tiếng chuông gió thật sự bắt tai lắm.

Có một lần đi đền chùa với gia đình, vào dịp Tết. Không biết nơi các bạn có thế không, nhưng chỗ tôi chùa hay treo chuông gió, chuông bằng đất nung, hoặc ống tre, có cả bằng kim loại, màu nâu đất rất đẹp. Chuông gió bằng tre không ngân bằng kim loại, nhưng âm thanh đặc biệt và rất lạ, đất nung cũng gây ra hiệu quả tương tự, đôi khi khiến người ta mơ hồ hồi tưởng lại gì đó êm đềm trong quá khứ.

Chị gái tôi đi nhiều, mỗi lần về lại chiều ý mua cho tôi chiếc quạt gấp hoặc chuông gió. Là một đứa vụng về, vốn dĩ phải gần chục cái chuông gió cuối cùng thành ra đã hỏng hết, sau lần chuyển nhà chỉ còn lại bốn cái, treo ở bậc nghỉ cầu thang. Mùa gió đến rồi, lùa qua cầu thang đi khắp nhà, cũng khiến chuông gió kêu nhiều hơn.

Hôm nọ vô tình đọc được một bài đăng ở trang nào nào đó, nói rằng chuông gió không nên treo trong nhà? Âm thanh của nó vô tình sẽ dẫn dắt âm hồn. Lại có ai đó nói rằng chuông gió dùng để nhận biết ma quỷ, kêu càng mạnh càng có nhiều ma.

Tháng này là tháng cô hồn đó TAT Tôi lại thực sự rất yếu tim…

Sau này tốt nhất không nên đọc linh tinh nữa.

Chuông gió lại kêu rồi.

p/s Tiện đó, tại sao tìm kiếm hình ảnh về chuông gió ở chế độ kích thước lớn lại có nhiều hình ảnh của YiXing quá vậy? Có gì liên quan sao?

Y Si Fuera Ella

Kim JongHyun Kim JongHyun Kim JongHyun T_T

[Một chút về KJH]

Tôi đã không còn là Shawol nữa rồi, nhưng thật sự vẫn luôn dõi theo bọn họ. Mỗi khi vô tình nhìn thấy năm chàng trai này trên TV bỗng nhiên sẽ có cảm giác như, ồ, đó là mối tình đầu.. *cười* Mối tình đầu của tôi là TaeMinnie, một cậu trai đáng yêu vừa bé bỏng vừa mạnh mẽ. Thế nhưng… chậc, Kim JongHyun, khó mà phớt lờ cậu ấy được.

Những ngày đầu của SHINee, chàng trai 19 tuổi với chất giọng tuyệt vời, và mỗi khi cười đều trở nên nổi bật :)) Đứng giữa đội hình năm người, và là người thấp nhất. Ôi.. đó đã từng là nỗi khổ của cậu ấy. Có một câu nói đùa thế này: “giọng hát của JongHyun có thể đạt đến độ cao tỷ lệ nghịch với chiều cao của cậu ấy”, nó khá vô vị, nhưng tôi là người cũng khá vô vị nên tôi thích dùng nó.

Dù sao thì, cậu ấy ngày càng trưởng thành và nam tính hơn rồi TvT Ánh mắt cậu ta tùy lúc có thể trở thành mắt cún con hay trở thành ánh mắt rừng rực lửa cháy của đàn ông. Nhìn cậu ấy cùng cả bốn người còn lại trong SHINee, mỗi lúc một trưởng thành, vừa có chút đau lòng, cũng vừa có chút tự hào như một người chị gái nhìn em trai mình thành công vậy. (Cho dù tôi rõ ràng nhỏ hơn maknae 3 tuổi =_=) SHINee! Fighting!!

 

[Y Si Fuera Ella]

Cái tên thật sự rắc rối khi gõ ra, hừ.

Tôi đã tìm hiểu một chút, bài hát này là bản cover lại của bài gốc bằng tiếng Tây Ban Nha, do Alezando Sanz trình bày. Là một ca khúc cực kì lãng mạn, và do một giọng ca rất lãng mạn thể hiện.

Tuy vậy, ở bản tiếng Hàn do JongHyun hát lại có phần lời mang ý nghĩa khác đi một chút, về một chàng trai yêu cô gái, nhưng cô gái lại chỉ coi anh ta là bạn, nên chàng trai này lùi bước. Nhưng có lẽ tình cảm từ chàng trai quá mãnh liệt nên dù đã lùi lại vẫn khiến cô gái muốn chia ly, nói lời tạm biệt, và chàng trai rất đau khổ.

(Khụ, =-= Thật ra tôi mới mở lyrics và đọc xong :p)

Tôi không nhớ được lần đầu tiên nghe nó tôi đã cảm thấy gì, phải chăng vì bài hát này tạo nên từ rất nhiều tầng cảm xúc? Mỗi lần nghe và chìm đắm trong nó lại thấy rất khác lạ, cùng một nỗi đau, nhưng khác lạ.

Kim JongHyun, khác hẳn với những giọng ca khác. Là giọng ca có nội lực nhất, có sức truyền cảm nhất, gây đau đớn nhất tôi từng biết. Cha mẹ tôi, những người không mấy mặn mà với Kpop đã nghe được nó trên xe hơi, sau đó nói, “Nó hát như đang khóc ấy.”‘

Lúc ấy tôi đã giật mình. Một fan Kpop, nghe nhạc của thần tượng liền thấy hay, nhưng khi cha tôi nói như vậy thì tôi đã nhận ra. Một người không biết tiếng hàn, cũng chưa từng đọc qua bản dịch lời bài hát, lại có thể cảm nhận được giọt nước mắt của JongHyun khi đó, cảm nhận được cái đau của JongHyun khi đó, đủ nói rằng đây là một ca sĩ giỏi.

“Âm nhạc không cần hiểu, chỉ cần cảm nhận.”

Thật ra Kpop là nhờ vào những MV công phu cùng vũ đạo bắt mắt mà nổi tiếng, những bài hát thật sự nằm sau bìa album, phía sau ánh hào quang của title song, từ đó được phát hiện. Một thể loại âm nhạc, một người ca sĩ giỏi mới có thể khiến người ta cảm nhận được như vậy.

Phần đầu bài hát là đoạn nhạc dạo uyển chuyển lãng mạn, như một bông hoa hồng đỏ lấp lánh xuất hiện trên nền đen, và khi JongHyun cất giọng lên, nhẹ nhàng thì thầm, nhưng trong đó nghe được chút đau buồn, giống như kể lại câu chuyện xa xôi gì đó cho bạn nghe. Khi cảm xúc bắt đầu lên cao, đôi khi sẽ nghe được tiếng nức nở. Tôi phải công nhận rằng đó là một kĩ thuật rất tuyệt vời, âm cuối run rẩy khẽ khàng một chút, chú ý một chút, bạn sẽ nghe thấy. Là JongHyun nghẹn đi một chút.

Cậu ca sĩ này sở hữu chất giọng trời sinh quyến rũ đầy ma lực, cùng với cao độ trải dài, nhấn nhá chút một, lên xuống dễ dàng, kĩ thuật xử lí bài hát chưa thể tuyệt vời hơn, tạo nên đoạn ngân giọng rất hoàn hảo và mượt mà, kèm theo tiếng thở dài. Đến giữa bài hát là lúc phô diễn toàn bộ những kĩ thuật của JongHyun, những nốt cao trọn vẹn thể hiện tất cả cao trào. Càng về sau cảm xúc của chàng trai càng khó kìm nén, để vuột tất cả qua lời nhạc, hổn hển đau thương. Giọng hát mạnh mẽ đến độ khiến cho từng câu từ đâm vào lòng.

Câu hát cuối cùng khiến tôi bối rối rất nhiều. Chậm rãi, nhẹ nhàng thì thầm nhả ra từng chữ, thong dong, nhưng có cảm giác như cậu ta đã nhắm mắt buông tay để thứ tình cảm đau khổ của mình trôi đi vậy.

Chàng trai ngồi giữa nơi đồng cỏ lộng gió, nhìn lên màn đêm lấp lánh ánh sáng trên cao, sau đó, gục ngã.

Đôi mắt đã khép lại.

 

.

.

 

P/S: Thật ra bài hát này có trong album The SHINee World của SHINee, là bản thu trong studio thật sự tốt lắm. Nhưng tôi thích nhìn cậu ta hát giữa rừng ánh sáng này hơn.

http://www.youtube.com/watch?v=7CP9FH1puj4 - Đây là khi JongHyun biểu diễn trong concert riêng của SHINee, tức là khoảng hơn bốn năm sau ngày bài hát này ra mắt cùng album The SHINee World. Bốn năm đó đã khiến chàng trai này trưởng thành hơn rất nhiều, cảm xúc cũng vì thế mà thay đổi.

Không như tưởng tượng của tôi là đồng cỏ lạnh cô đơn và buồn bã, nơi này, khi cậu ta dồn hết cảm xúc theo câu hát, cảm giác như an toàn hơn nhiều. Giống như cậu ấy lỡ có giống chàng trai trong bài hát mà ngã gục xuống, thì những đốm sáng xung quanh như đom đóm sẽ đến sưởi ấm cậu ấy vậy.